chap 32

96 18 1
                                    

Trịnh Đan Ny từ tối hôm qua đến nay gọi điện cho ba mẹ cô không biết bao nhiêu lần, lúc đầu không có ai bắt máy, sau đó họ cúp máy trực tiếp, rõ ràng không chịu nói chuyện với cô.

Cô cũng gửi nhiều tin nhắn, giải thích mối quan hệ của cô với Trần Kha không như họ tưởng tượng.

Nhưng đều như đá chìm đáy biển, không nhận được phản hồi nào.

Trần Kha hỏi cô số điện thoại của ba mẹ, Trịnh Đan Ny cho rằng hôm qua khí thế của Trần Kha khá ổn áp, ba mẹ cô không nghe cô giải thích, nhưng có thể nhận điện thoại của Trần Kha, có thể nói vài câu, thế là cô đưa số điện thoại cho cô ấy.

Mang theo máy tính xách tay, Lịch Lịch dựa vào đầu giường xem phim hoạt hình trong lúc truyền dịch, có lẽ trước đây Trần Kha ở bên cạnh con gái bận làm việc, cho nên Trần Chỉ Lịch đã quen ngồi một mình xem phim hoạt hình, không làm phiền người lớn.

Đến giữa trưa, coi như miễn cưỡng gõ được 2.000 từ, Trịnh Đan Ny lo lắng về thái độ của ba mẹ cô, cô quay lại xem cốt truyện mình vừa viết, gần như toàn là những dòng vô nghĩa, xóa xóa sửa sửa mãi cũng không hài lòng, trực tiếp đóng máy tính lại tìm việc khác để làm, điều chỉnh lại trạng thái rồi quay lại viết tiếp.

Gần đây chuyện không hay liên tiếp xảy ra, độc giả để lại tin nhắn nói những chương mới quá loãng, cần phải tịnh tâm viết văn mới được.

Trần Chỉ Lịch nhìn dì Trịnh đóng máy tính, sau đó nhấn tạm dừng và đặt iPad xuống.

"Dì Trịnh, tâm trạng dì không tốt à?"

Trịnh Đan Ny nhìn Lịch Lịch mấy giây, sau đó nhếch miệng cười nói: "Không có."

Trần Chỉ Lịch di chuyển vị trí của mình và ngồi ở mép giường, với một chân đung đưa trong không trung.

"Dì Trịnh, nếu dì không vui thì có thể nói cho cháu biết, cháu sẽ giữ bí mật cho dì."

"Con đó..." Trịnh Đan Ny tìm trong túi ra cây kẹo mút yêu thích của An Ca, bóc vỏ kẹo đưa cho Lịch Lịch: "Giống như bà cụ non vậy đó."

Trần Chỉ Lịch ngậm cây kẹo mút trong miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: "Làm người lớn không phải tốt sao ạ?"

"Không tốt," Trịnh Đan Ny nhét cây kẹo mút vào miệng cô bé, ngồi xuống bên cạnh Lịch Lịch ôm cô bé: "Làm người lớn rất phiền."

"A..." Trần Chỉ Lịch không có hứng thú lắm, cô bé thực sự muốn hiểu được nỗi phiền mà chỉ người lớn mới có.

"Hôm qua ông bà tới thăm con có làm con sợ không?" Trịnh Đan Ny thay đổi cách thức nói cho Lịch Lịch biết cái phiền của cô.

"Sợ ạ, ba mẹ của dì Trịnh hung dữ quá." Còn đánh người nữa, Trần Chỉ Lịch sợ nhất bị người khác dùng bạo lực.

Cô bé nhẹ nhàng chạm vào mặt dì Trịnh: "Dì Trịnh, mặt dì còn đau không ạ?"

"Không đau lắm," Trịnh Đan Ny không khỏi nghĩ đến ba mẹ mình, trong lòng không khỏi buồn bã, "Trước đây bọn họ không như vậy, bởi vì dì Trịnh đã làm sai chuyện gì, khiến bọn họ thất vọng."

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ