chap 29

111 21 8
                                    

Trịnh Đan Ny lúc này muốn quỳ xuống hỏi ông trời kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì, mà đời này bản thân cũng đã đủ khốn cảnh rồi sao lại còn đưa tới một cái Trần Kha hành hạ cô nữa thế, này đúng là giậu đổ bìm leo.

*Giậu đổ bìm leo: nhân lúc người ta khốn khó còn gieo thêm nữa.

Trần Kha nghe Trịnh Đan Ny nói thế, lập tức lo lắng kéo bàn tay đang đặt trên ngực của Trịnh Đan Ny ra, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào ngực Trịnh Đan Ny: "Để tôi xem."

"Xem cái gì?" Trịnh Đan Ny tránh không được tay Trần Kha, nhưng cũng không tránh khỏi tầm mắt của cô ấy, cô che ngực, trừng mắt nhìn cô ấy.

Trần Kha lại kéo ra, giọng nói đầy quan tâm: "Để tôi xem cô đau thế nào."

Trịnh Đan Ny vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Kha, tim như bị giáng tiếp hai đòn vào, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

"Mẹ..." Trần Chỉ Lịch nhìn tình hình, thấp giọng gọi mẹ: "Dì Trịnh khó chịu ạ?"

Trần Kha nhẹ nhàng vỗ vỗ Lịch Lịch, ý bảo là mẹ cũng thấy rồi, nhưng ánh mắt Trịnh Đan Ny lại khiến cô hoảng sợ, thực sự không dám hỏi thêm nữa.

"Tôi nói "tim đau".... Ý là đau lòng quá đó." Người này chỉ số IQ thế nào đây mà biến hai chữ "tim đau" nghĩa bóng thành nghĩa đen vậy trời? Trịnh Đan Ny nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hết lần này đến lần khác tự nhủ không nên nghiêm khắc với Trần Kha, nhưng cuối cùng lại không nhịn được.

"Tại sao lại đau lòng?" Trần Kha nói, nhìn thấy KFC khắp nơi, cũng tự cảm thấy hỏi câu đó ra khác nào đang chuốc phiền phức nên cúi đầu nghịch nghịch điện thoại di động.

Trịnh Đan Ny lặng lẽ thở ra một hơi: "Trần Kha, cô lại đây."

Lúc này Trần Kha thà rằng Trịnh Đan Ny gọi cô là Trần Móng Heo, mặc dù cái danh xưng này khó nghe và thô lỗ, nhưng ít nhất cũng không có cảm giác xa cách.

Trần Kha lại gần, Trịnh Đan Ny nhìn cô thở dài.

Người thì đẹp, ăn mặc sành điệu, từ trên xuống dưới gì cũng tốt.

Sao đầu óc lại không tốt thế?

Trần Kha biết Trịnh Đan Ny muộn phiền, vì thế liền trịnh trọng hứa hẹn với cô ấy: "Mấy cái này tôi sẽ xử lý hết, sẽ không lãng phí cái nào, được không?"

Trịnh Đan Ny đỡ trán, bảo Trần Kha tới gần chút nữa.

Trần Kha ngoan ngoãn đến gần, cách Trịnh Đan Ny chỉ có mười centimet.

Trịnh An Ca ngồi xổm trên mặt đất, má phồng lên, tay trái cầm miếng gà viên, tay phải cầm mấy miếng khoai tây chiên, im lặng nhìn mẹ đang làm hành động như lựa dưa hấu, vỗ vỗ lên đầu dì Trần.

Trịnh Đan Ny tuy không dùng lực vỗ mạnh, nhưng động tác này quá khó hiểu, Trần Kha nghe được phía trên đầu mình có tiếng bộp, hoang mang tột độ.

"Cô làm gì thế?" Trần Kha lần đầu bị người ta vỗ đầu, nhưng lại không hề tức giận.

Trịnh Đan Ny chống tay lên eo, tuy lùn hơn đối phương một chút nhưng vẫn giữ tư thế oai hùng: "Để tôi xem đầu cô có đầy nước không."

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ