Chap 115

52 10 5
                                    

Bùi Nhã Thục vốn nghĩ Trịnh Đan Ny năm nay sẽ về nhà ăn Tết, thế nên đã làm rất nhiều sủi cảo tôm mà con gái thích.

Không phải là đã tha thứ cho sự lệch lạc của con gái, mà chẳng qua tạm thời để đó.

Bùi Nhã Thục tin vào Phật giáo, các sư thầy trong chùa nói với bà: "Phật có thể bao dung mọi thứ trên đời, vạn sự tùy duyên, đừng bận tâm đến nó."

Cho nên bà ngày nào cũng tụng kinh niệm phật cầu an cho Lịch Lịch, cũng tự ngẫm lại sự giác ngộ của bản thân chưa đủ, chấp niệm quá sâu, khiến năm này qua hết năm khác không chịu buông tha cho con gái, cũng không chịu buông tha cho chính mình.

Bà thử thấu hiểu mỗi một quyết định mà Trịnh Đan Ny từng làm, thậm chí sẵn sàng chấp nhận An Ca, đứa bé không có quan hệ máu mủ với nhà họ Trịnh. Bà đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ Trịnh Đan Ny về nhà, trong lòng đầy mong chờ bữa đoàn viên sau ngần ấy năm. Mà chính Trịnh Đan Ny lại đem toàn bộ mong chờ của bà đập nát, mà lại vào ngay ngày giao thừa nói sự thật, cái sự thật mà bản thân chỉ dám nghi ngờ không dám xác nhận – Con gái bà và Trần Kha yêu đương với nhau.

Bùi Nhã Thục cầm đĩa, nhìn hai người trước mặt với vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng tức giận.

Bà đến đây để gặp cháu gái chứ không phải để xem hai người tình chàng ý thiếp với nhau.

Trịnh Đan Ny yếu thế, lấy lòng gọi một tiếng: "Mẹ."

Bùi Nhã Thục không dao động, chỉ cảm thấy tay nhẹ đi, cúi đầu nhìn thấy An Ca lấy lại đĩa sủi cảo đặt trước mặt Trần Kha.

Trần Kha và Trịnh Đan Ny đồng thời nhìn An Ca, nhóc con cười ngọt ngào với Bùi Nhã Thục, giống như một con cừu non vô hại: "Bà ngoại à, cô Dương nói người một nhà không thể làm khó xử nhau."

Đầu óc Bùi Nhã Thục nhất thời trống rỗng, bà không biết cô Dương là ai, nhưng người một nhà à? Tên họ Trần kia sao được tính là người một nhà chứ?

Trần Chỉ Lịch chạy tới đứng bên cạnh An Ca, đứng về phía trước: "Bà ngoại sẽ đánh mẹ cháu sao ạ?"

Bùi Nhã Thục hít một hơi thật sâu, tim như thắt lại, đôi tay đang run rẩy giữa không trung, chậm rãi buông thõng bên người rồi siết lại.

Gọi bà là bà ngoại, gọi Trần Kha là mẹ, cái quan hệ rồi bời này thật khiến tim người ta đập loạn.

"Tết nhất...." Trịnh Hoài lúc này mới thở dài một hơi.

Sắc mặt Bùi Nhã Thục tái mét, vẫn im lặng.

Trịnh Hoài liền khuyên nhủ: "Tới cũng đã tới rồi."

"Được rồi." Bùi Nhã Thục giơ tay ngăn lại, bà đầu hàng, "Mấy người đều là người tốt, chỉ có mình tôi là người xấu."

Trịnh Đan Ny còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Trịnh Hoài lại liếc cô một cái, hảo ý đưa đũa cho Trần Kha: "Ăn đi, ăn đi."

"Cám ơn chú." Trần Kha cầm đũa lễ phép nói lời cảm ơn, ánh mắt liếc về phía Bùi Nhã Thục, hai người nhìn nhau, bầu không khí lại trở nên căng thẳng.

Trịnh Đan Ny nhắm mắt làm ngơ, dẫn An Ca và Lịch Lịch ngồi trên sô pha, xoay người lấy điện thoại ra gõ vài cái.

Điện thoại trên bàn rung lên, Trần Kha bấm vào tin nhắn trên màn hình, là tin nhắn của Trịnh Đan Ny: [Cúi đầu, ăn ngoan, ngoan nào.]

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ