Chap 61

133 21 6
                                    

Trịnh Đan Ny nhếch khoé môi, trên trán đầy dấu hỏi, cũng không biết vẻ mặt của mình đang khóc hay đang cười.

Trần Kha tối hôm đó không say như Trịnh Đan Ny, cô nhớ rõ ràng mình tỉnh dậy lúc nửa đêm rồi đi tắm, lúc quay lại nhìn thấy Khóc Nhè ngủ gặp ác mộng, cho nên ôm Khóc Nhè đang khóc đi ngủ.

Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì cô không thể nào không biết được.

Hơn nữa, nếu thực sự đã làm chuyện đó, cô tuyệt đối sẽ không buông tha Khóc Nhè.

Chẳng trách ngày hôm sau, Khóc Nhè không dám nhìn thẳng vào cô, nói chuyện cũng mơ hồ, Trần Kha bây giờ mới hiểu hết được cái câu "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô" ý là như thế nào.

Nhân lúc Trịnh Đan Ny chưa biết rõ sự thật, Trần Kha lại chọc ghẹo tiếp, giả bộ làm người bị hại, xem thử phản ứng của Khóc Nhè sẽ ra sao.

"Em...." Hỏi để hiểu rõ nhưng ngược lại bản thân càng mơ hồ hơn, Trịnh Đan Ny vội vàng biện hộ: "Cầm thú?"

Cô tức giận vỗ ngực, Trần Móng Heo nói chuyện thật vô lý!

"Nếu em là cầm thú thì sẽ không chịu trách nhiệm với chị!"

Trần Kha không vờ làm tiểu tức phụ đáng thương nữa, nhìn Trịnh Đan Ny đầy hứng thú, hai mắt sáng ngời: "Em còn nguỵ biện nữa hả?"

"Ngủ đây." Trịnh Đan Ny cảm thấy mình nói cái gì đều sẽ bị Trần Móng Heo phản bác, thế là cô quay lưng vùi vào trong chăn không nói gì.

Trần Kha nằm xuống bên cạnh cô, cầm lấy hai dây thắt lưng cột áo ngủ kéo ra: "Em cũng nên ngủ khoả thân đi, sẽ giúp máu lưu thông."

Trần Kha thấy Trịnh Đan Ny không để ý tới mình, ghé sát vào tai cô ấy, áp môi vào vành tai, tựa như thì thầm, tựa như đặt lên đó một nụ hôn nhẹ: "Ngủ khoả thân với chị đi... chị sẽ nói cho em biết rốt cuộc đêm hôm đó có làm hay không."

Trịnh Đan Ny quay mặt, trợn mắt, ưỡn thẳng người, cởi váy ngủ ném vào mặt Trần Kha.

"Nói." Vấn đề là chỉ là có hay không, coi như Trần Móng Heo lợi hại.

Trần Kha ôm lấy thân thể Trịnh Đan Ny, đem mặt dụi vào trong ngực người ta, nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Em mềm thật đó."

Trịnh Đan Ny nhéo mặt Trần Kha, tên này vừa hôn vừa xoa xoa, đem bản thân trở thành một đứa trẻ cần bú sữa à?

"Thật ra chị thấy đã tới nước này rồi, em lại đi hỏi chuyện đêm đó, cũng đâu có ý nghĩa gì nữa đâu." Trần Kha ôm Trịnh Đan Ny, giọng nói nhẹ nhàng, sao trước kia cô không cảm nhận được, cơ thể phụ nữ là thứ tốt đẹp nhất thế.

Trịnh Đan Ny cũng biết là vô ích, nhưng cô chỉ là tò mò, nếu không sau khi cô nói sẽ chịu trách nhiệm, tại sao Trần Móng Heo lại không phản đối?

"Không có làm, em yên tâm chưa?"

"Vậy chị muốn em chịu trách nhiệm cái quái gì?" Lúc sau, còn lấy cái này ra đe doạ cô mấy lần!

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ