Trịnh Đan Ny lấy tay ấn đầu Trần Kha vào lòng ngực mình, còn lơ đãng lẩm bẩm: "Sao bảo bảo cứ khóc hoài vậy? Muốn uống sữa không nè?"
Lần đầu tiên trong đời bị gọi là bảo bảo, Trần Kha dựa vào bộ ngực mềm mại của Trịnh Đan Ny, xấu hổ đến mức nói: "Tôi không phải bảo bảo."
Trịnh Đan Ny đè lên Trần Kha trán, dùng tay ôm thật chặt đầu cô ấy: "Được rồi, mẹ yêu con, yêu con nhất."
"Mẹ..." Trần Kha không nhớ là mẹ cô đã từng nói mấy lời buồn nôn như thế chưa, ba mẹ cô chưa bao giờ bày tỏ tình thương qua lời nói với cô, cô luôn cho rằng mình gặp khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc hay tiếp nhận cảm xúc, nhưng khi Trịnh Đan Ny nói ra chữ yêu, chất cồn trong cơ thể Trần Kha như sôi trào, khiến toàn thân cô nóng bừng.
Đối với từ yêu kia, bỗng dưng lại có cảm giác về nó.
Trịnh Đan Ny cũng gọi theo: "Mẹ..."
Cô tìm điện thoại di động, gọi cho ba mẹ, mấy lần đều không có người trả lời, cô bắt đầu gõ phím, vừa khóc vừa run, gửi một tin nhắn dài.
[Ba, mẹ... hai người đến cũng vô ích, không tương thích với Lịch Lịch... không tương thích....]
Trịnh Đan Ny khóc một lúc lâu, mơ màng xoa đầu Trần Kha, sao mà kích cỡ lớn hơn An Ca nhiều thế, cô lùi về sau một bước, ôm lấy gương mặt kia nhìn kỹ: "Đây không phải Trần Móng Heo sao?"
Trần Kha nước mắt lưng tròng cười ngốc nghếch, chỉ vào chính mình: "Đúng, là tôi nè."
Trịnh Đan Ny nhấc chai rượu lên nhấp một ngụm rượu, ngồi ở bên cạnh Trần Kha, ngơ ngác dựa vào người cô, hình như vừa rồi nhìn thấy An Ca khóc cho nên mới hôn.
Vậy An Ca đâu rồi? Trịnh Đan Ny giật tóc Trần Kha, không nghĩ ra được, cằm tựa ở trên vai Trần Kha, nghiêng mặt bất động nhìn cô ấy.
Trần Kha cầm lấy chai rượu trong tay cô, rót thẳng vào miệng, sau đó thở mạnh vào trán cô.
Trịnh Đan Ny run rẩy, ngơ ngác nói: "Lạnh quá."
Trần Kha tựa hồ đột nhiên tỉnh lại, nghiêng người ôm Trịnh Đan Ny chỉ mặc áo ngực vào trong lòng.
"Ôm một cái sẽ hết lạnh." Nếu là bình thường cô sẽ nhặt quần áo trên mặt đất lên mặc cho Trịnh Đan Ny, nhưng cô đã say, phản ứng đầu tiên chính là dùng thân thể của mình che chở cho cô ấy.
Làn da của Trịnh Đan Ny bại lộ trong không khí, mềm mại và nóng như thiêu đốt.
Trong không khí thoang thoảng mùi rượu, Trần Kha cúi đầu ngửi ngửi ngay ngực Trịnh Đan Ny, mũi chỉ còn lại mùi sữa quen thuộc, cô tham lam hít vào, mùi hương ngọt ngào khiến người ta say còn hơn rượu.
Trần Kha mơ hồ nhớ tới Trịnh Đan Ny vừa rồi hôn lên trán cô, chỉ là cử chỉ an ủi, cô vén sợi tóc gãy trước trán Trịnh Đan Ny, nín thở, nhẹ nhàng ấn vào môi.
Trịnh Đan Ny bỗng nhiên co rúm người lại, ngước mắt lên nhìn Trần Kha, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
"Cô hôn tôi?" Cô vỗ trán, hơi ấm của đối phương rõ ràng vẫn còn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...