Chap 13

122 18 0
                                    

Hiện tại, thân thế thật sự của hai đứa nhỏ trước mắt chỉ có cô và Trần Kha biết, dì Vương là người nhà họ Trần, nếu Trần Kha đã không nói cho dì ấy biết, thì cô cũng không cần thiết nói vì cô chỉ là người ngoài.

Trịnh Đan Ny nghĩ đi nghĩ lại, dì Vương đã nhận ra Trần Chỉ Lịch giống cô, không thừa nhận sẽ là vô lý, nếu bảo dì hỏi Trần Kha, chẳng khác nào thừa nhận cô với Trần Kha có quan hệ không bình thường à?

Nhất thời không nói được gì, cảm thấy dù có nói gì đi nữa cũng sẽ có vấn đề.

Trịnh An Ca nghe dì Vương nói xong, nâng gương mặt Trần Chỉ Lịch lên nhìn trái nhìn phải, cô nhóc tò mò tuổi còn nhỏ như bộ dáng như người lớn lắc đầu: "Con cảm thấy, vẫn là con giống mẹ hơn."

Dì Vương ăn dưa xong, lau miệng, vứt vỏ dưa hấu đi, cười mỉm nói: "Thì đúng là vậy mà, hai người chẳng phải là mẹ con à."

Trịnh Đan Ny thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy thái độ bàng quang của dì Vương khi nói chuyện.

"An Ca, chào tạm biệt với Lịch Lịch và dì Vương đi, chúng ta về nhà thôi." Trịnh Đan Ny lo lắng ở lại thì sẽ bị dì Vương hỏi tiếp, khó mà đối phó được, vẫn nên chuồn sớm.

"Lịch Lịch, đã hứa rồi nha, lần sau mình dẫn cậu đi xem phim, cái màn hình kia to hơn ipad nhiều lắm." Trịnh An Ca dang hai tay ra, miêu tả khoa trương.

"Được nha!" Trần Chỉ Lịch hưng phấn gật đầu.

Trịnh Đan Ny thường mang Trịnh An Ca đến rạp chiếu phim xem phim hoạt hình, được nhìn nhân vật hoạt hình cô nhóc yêu thích ở trên màn ảnh lớn cùng với bắp rang bơ vị caramel siêu ngon chỉ ở rạp mới có, có lẽ đây là niềm vui lớn nhất của An Ca.

Lịch Lịch nói cô bé chưa từng đến rạp chiếu phim, cho nên An Ca quyết định, sẽ mang cô bé đến rạp chiếu phim để thể nghiệm niềm vui này.

"Con muốn dẫn Lịch Lịch đi xem phim chiếu rạp à?" Trịnh Đan Ny nắm tay An Ca để cô nhóc nhảy xuống giường, cưng chiều mà gãi gãi chóp mũi cô nhóc.

"Vâng ạ." Trịnh An Ca cong mặt lên cười.

"Có tiền mua vé xem phim không?" Trịnh Đan Ny cười hỏi con gái.

Trịnh An Ca không suy nghĩ nhiều, giơ tay ra trước mặt mẹ: "Mẹ cho con đi."

Trịnh Đan Ny bất đắc dĩ buồn cười, vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của cô nhóc: "Tưởng bở."

Dì Vương lại ăn xong một miếng dưa, dì cầm một miếng dưa khác, mặt đầy tươi cười: "Cô Trịnh, An Ca nhà cô đáng yêu quá."

"Tạm biệt dì Vương, lần sau cháu lại đến." Trịnh An Ca vẫy tay với dì Vương, rồi vẫy tay với Trần Chỉ Lịch.

"Tạm biệt, dì Vương thích cháu lắm, phải đến thường xuyên nha." Trước khi đi, dì Vương còn đưa miếng dưa cho An Ca.

Trịnh An Ca cắn một miếng góc nhọn của quả dưa hấu, mỉm cười ngọt ngào với dì Vương.

Dì Vương nhìn khuôn mặt tươi cười của An Ca, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, đáng tiếc không bắt kịp, cầm miếng dưa rơi vào cảnh mê mang.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ