Kể xong câu chuyện trước khi đi ngủ, dì Lý tắt đèn đi ra khỏi phòng. Trịnh An Ca nằm trên chiếc giường lớn của Trần Chỉ Lịch, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Lịch Lịch ở dưới chăn, bao phủ lòng bàn tay cô bé, nhẹ nhàng vỗ.
"An Ca." Trần Chỉ Lịch xoay người đối mặt với An Ca.
"Tay cậu lạnh quá." Trịnh An Ca không ngủ được, muốn nói chuyện với Lịch Lịch, cô nhóc chạm vào tay còn lại của Lịch Lịch, đặt vào lòng bàn tay xoa xoa: "Mình ủ ấm cho cậu nhé, mỗi lần mình bị lạnh, mẹ mình sẽ làm như thế."
Trần Chỉ Lịch thì thầm cảm ơn, An Ca ủ tay cô bé rất lâu, nhưng lòng bàn tay vẫn lạnh lẽo.
"An Ca, mình không lạnh." Trần Chỉ Lịch rút tay lại, nói như vậy là vì không muốn làm An Ca thất vọng.
Trịnh An Ca không suy nghĩ nhiều, xoay người để Trần Chỉ Lịch ôm mình từ phía sau: "Thân nhiệt mình cao lắm, Lịch Lịch ôm mình sẽ không thấy lạnh nữa."
Trần Chỉ Lịch ngoan ngoãn ôm An Ca, cơ thể nhỏ nhắn của cô bé áp sát vào một cơ thể khác giống mình, cô bé nghĩ, nếu có thể ở bên An Ca mãi mãi thì thật tuyệt.
Trên tay Lịch Lịch vẫn còn cây kim cố định, An Ca né đi chỗ đó, nắm cánh tay Lịch Lịch, kéo Lịch Lịch đến sát mình hơn.
"Lịch Lịch, cậu nhất định phải sớm khỏe lại," Trịnh An Ca bắt chước giọng điệu của người lớn dặn dò cô bé, "Đợi đến khi nào cậu khoẻ lại, mình sẽ bảo mẹ dẫn chúng ta đi Hokkaido chơi tuyết/"
"An Ca..." Trần Chỉ Lịch nhìn chằm chằm vào sau gáy An Ca, nhớ tới cậu bé mà cô bé nhìn thấy ở cửa phòng bệnh đã lâu.
Mẹ đã nói với cô bé bệnh của cô bé sẽ khỏi khi đứa bé chào đời, vậy là bệnh của cô bé sẽ được chữa khỏi, sẽ không giống như cậu bé kia mãi không tỉnh dậy, cô bé nắm chặt tay động viên bản thân, cô bé phải kiên cường, nhất định sẽ khoẻ lại sớm thôi.
Nhưng cô bé nhịn không được muốn hỏi An Ca: "Khi một người chết sẽ được lên thiên đường sao?"
"Đúng vậy, sẽ biến thành ngôi sao nhỏ trên bầu trời." Đây là trong cuốn truyện cổ tích mà An Ca đã từng được nghe đọc nói.
"A." Trần Chỉ Lịch cười, "Vậy cũng tốt ha."
"Không tốt." Trịnh An Ca nghe ra được Trần Chỉ Lịch đang suy nghĩ lung tung, cô nhóc quay đầu lại nghiêm túc sửa lại: "Biến thành ngôi sao thì sẽ không có mẹ, cũng sẽ không có An Ca."
1
Trần Chỉ Lịch sửng sốt, ở tuổi của cô bé thì vẫn chưa thể hiểu hết được, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận của An Ca cô bé lại muốn khóc.
"An Ca không cần Lịch Lịch biến thành ngôi sao." Trịnh An Ca nắm chặt tay Lịch Lịch, giống như bằng cách này mới có thể giữ cô bé ở lại bên người, "Cậu phải ở bên An Ca, mình...."
Cô nhóc khóc không thành tiếng, trước kia cô nhóc nhìn thấy Lịch Lịch chảy máu mũi có từng hỏi mẹ, mẹ nói Lịch Lịch sẽ không sao, nhưng mà cô nhóc vẫn sợ, cô nhóc sợ Lịch Lịch cứ ở mãi trong bệnh viện, cuối cùng sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời xa xôi không thể với tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...