Chap 83

82 16 3
                                    

Trần Kha nói xong, Trịnh Đan Ny cho cô ấy ba giây để cứu vãn lại, sau đó lại hoàn toàn thất vọng, cô tự an ủi bản thân, đây là chuyện riêng tư của Trần Kha, không nói cho cô biết thì cũng không có gì là không đúng.

"Không nói thì thôi." Cô muốn đem chuyện này cứ vậy cho qua, cười cười trấn an.

Trần Kha cũng cười, nói sang chuyện khác: "Chị đem tranh An Ca vẽ đi đóng khung rồi."

Trịnh Đan Ny trầm ngâm gõ đầu ngón tay lên bàn, dù thế nào đi nữa cô cũng không thể thuyết phục được chính mình.

Cô là ai của Trần Móng Heo đây? Nếu dựa theo câu nói của Trần Móng Heo thì cô đúng là người vợ vô danh, là mẹ của con cô ấy, là tình yêu đích thực nếu không lấy được sẽ khóc lóc thảm thiết.

Vậy có chuyện gì mà không thể nói với người mình yêu, thà đến gặp bác sĩ tâm lý chứ không chịu nói là sao đây?

Chắc chắn là bị bệnh, Trần Móng Heo của cô bị bệnh tâm lý, cho nên không muốn nói với cô, sợ cô sẽ lo lắng.

Trịnh Đan Ny khéo léo nói, chỉ có ba chữ: "Trầm cảm à?"

Trần Kha sửng sốt một chút, ý thức được đối phương vẫn còn đang suy nghĩ chuyện kia, trước khi nói, cô suy nghĩ lại xem vừa rồi bản thân có nói thẳng qua không, xác định cách nói chuyện của bản thân chỉ mang cho đối phương nhiều nghi vấn, nhìn màn hình với vẻ oán giận: "Đáng lẽ chị không nên nói với em, chị đi gặp bác sĩ tâm lý."

Những lời này nghe như thừa nhận, Trịnh Đan Ny vội vàng tiến lại gần màn hình, như có thể nhìn rõ hơn: "Chị thật sự bị trầm cảm sao?"

Trần Kha cười rất tự nhiên: "Không có."

Trịnh Đan Ny nghi hoặc nhìn Trần Kha, chậm rãi giơ đầu ngón tay lên.

Nhìn sắc mặt Trần Kha, đầu ngón tay chạm vào màn hình điện thoại di động, cô cụp mắt xuống, phát ra một tiếng thở dài khó nghe.

Trần Kha nhìn cô không chớp mắt, trong mắt dâng lên vô số cuộn sóng: "Mười phút nữa, xuống lầu nhé?"

"Cái gì?" Trịnh Đan Ny còn chưa nói hết lời, đối phương đã tắt video, cô biết tối khuya Trần Móng Heo lại muốn tác quái.

Chờ một lát, mười phút sau Trịnh Đan Ny mặc một bộ áo đồ vải bông ở nhà xuống lầu.

Cô đứng trước tòa nhà chung cư, từ xa nhìn thấy xe của Trần Kha đang tiến tới, tốc độ rất nhanh, lúc đi ngang qua thì đột ngột phanh gấp.

Trịnh Đan Ny xoa xoa hai tay, nhét vào túi áo vải bông, nhảy xuống hai bậc thang.

Cô tưởng động tác của mình đủ nhanh, nhưng Trần Kha đã xuống xe, bước nhanh về phía cô.

Trịnh Đan Ny vừa mới đi xuống bậc thang, cô nhìn Trần Kha mỉm cười, vẻ mặt ngốc nghếch.

Trần Kha dang hai tay ra, ôm cả người cô vào lòng.

"Em sắp chết cóng rồi." Trịnh Đan Ny trách Trần Kha vì trễ rồi còn bảo cô xuống dưới, nhưng khi vừa được cô ấy ôm vào lòng, thì đã đưa đôi tay ấm áp của mình ra, ôm chặt lấy eo cô ấy.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ