Trước đây Trần Kha ở trước mặt cô không mấy phóng đãng, khi đó cô không hiểu tại sao cô ấy lại có thể làm bạn với một người không biết liêm sỉ như Liễu Dĩ Tư, bây giờ nghĩ lại, người xưa có câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, quả thật không sai.
Một người thì công khai mà phóng đãng, còn một người thì chỉ phóng đãng trước mặt cô, nhưng mà trình độ còn cao hơn Liễu Dĩ Tư một bậc.
Trịnh Đan Ny ôm cái túi, như đang ôm một củ khoai lang nóng, vội vàng trả túi lại cho Liễu Dĩ Tư.
"Đồ tốt mà!" Liễu Dĩ Tư không chịu cầm lấy, cô phải đi vơ vét hết chỗ này đến chỗ kia mới tìm được mấy món bảo bối này, nhiệt tình chân thành đến thế sao lại không cần chứ?
Trần Chỉ Lịch nghe thấy được, nghĩ thầm dì Tư Tư nói thế, chắc chắn là món đồ chơi rất đáng gờm.
"Tôi.... Tôi không cần." Trịnh Đan Ny đỏ mặt, lắp bắp nói.
Đúng là nhu cầu của cô về phương diện kia khá là cao, này cũng do độc thân lâu rồi, vừa mới yêu đương với Trần Kha, cho nên thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần đều có thể hiểu được.
Nhưng mà cái nhu cầu này cần có một người, có thân nhiệt, không phải mấy cái món đồ lạnh lẽo kỳ quái, chứ nếu không cô cũng đâu có trống rỗng nhiều năm như vậy?
Có thể tự cung tự cấp từ lâu rồi.
"Cầm đi, hữu dụng lắm đó." Liễu Dĩ Tư nhiệt tình khuyên nhủ, mấy món đồ này cô đã chọn lựa kỹ càng, mỗi một món đều là cực phẩm, cuộc sống hài hoà từ đây không chỉ có trong mơ nữa.
Trịnh Đan Ny thấy Liễu Dĩ Tư không chịu nhận, thế là dứt khoát dúi vào trong người Liễu Dĩ Tư, cái thứ này cô không muốn.
Trần Chỉ Lịch tò mò nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc trong túi là cái gì nhỉ, thế là hỏi Liễu Dĩ Tư: "Dì Tư Tư ơi, mẹ không cần thế cho con được không?"
Đưa thứ này cho con à? Cô thà lên trời hái sao cho con thì hơn!
"Mẹ?" Liễu Dĩ Tư nhìn quanh không thấy Trần Kha ở đây, sau đó nghĩ nghĩ mới biết là đang gọi Trịnh Đan Ny, cô nháy mắt đầy ẩn ý với Trịnh Đan Ny.
Được lắm nha, im im mà đã làm rõ thân phận của bọn nhỏ rồi, nhìn thấy thái độ của Lịch Lịch, chắc cũng chấp nhận rồi.
Đột nhiên bị đá lông nheo, Trịnh Đan Ny ngơ ngác, cô không biết Liễu Dĩ Tư đang muốn biểu đạt cái gì, thậm chí còn nghi hoặc đại gia chăn heo vẫn chưa chết tâm với cô. Cô đi qua gõ cửa phòng ngủ nhỏ, sau đó hé mở ra, kiểm tra xem Trần Kha đã bận xong chưa.
Trần Kha đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, đeo tai nghe và sổ ghi chép trên đùi, cúi đầu ghi gì đó.
Trịnh Đan Ny không muốn quấy rầy cô, đang chuẩn bị lùi ra, lúc này Trần Kha ngẩng đầu nhìn thấy cô, tháo tai nghe xuống.
"Sao vậy?" Trần Kha tưởng đâu Khóc Nhè nhớ cô.
Trịnh Đan Ny bảo cô đừng để ý: "Chị làm việc của chị đi."
Liễu Dĩ Tư từ phía sau Trịnh Đan Ny thò đầu ra, ánh mắt ranh mãnh liếc nhìn rồi cười nói: "Lão Trần, đang bận à? Hôm qua cùng đám người Vương tổng ăn nhậu, ai cũng nói lâu rồi không gặp cậu, nhậu mà không có cậu thật vô nghĩa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...