Trần Kha khá thích đồ ngọt, nhìn thấy Trịnh Đan Ny gửi tin nhắn đến, không thèm ăn nữa, hai tay cầm lấy điện thoại gõ chữ: "Tôi đã làm gì?"
Nói bản thân cô vô tâm thì thôi đi, này là thật không có gì để bàn, nhưng mà trọng trạng thái bản thân đang háo hức chờ cô ấy trả lời lại, thì tự dưng lại bị ném cho một câu đồ vô liêm sỉ, Trần Kha cảm thấy kỳ quái, cô có lòng tốt cho Trịnh Đan Ny xem cảnh hai đứa nhỏ ở chung với nhau, không khen thì thôi đi, còn nói thế này là sao?
Trịnh Đan Ny gửi cho cô một cái icon cười mỉm chi, này thể hiện là hiện tại cô không muốn để ý tới người này.
Trần Kha nhanh chóng gõ gõ: "Tôi vô liêm sỉ chỗ nào?"
Ở bên kia, Trịnh Đan Ny đang không vui, lập tức trả lời: "Ai hai ta với cô hả?"
Người này muốn trở mặt là lập tức trở mặt, lúc trước ai là người nói là người một nhà đây... trong lòng Trần Kha buồn rầu, ngẫm nghĩ lại, cô nên hiểu cho tâm trạng Trịnh Đan Ny lúc này, cô ấy nhất định đã chịu ấm ức ở nhà, chờ người này nguôi ngoai, buổi tối lại nói chuyện tiếp.
"Cô và tôi là hai ta." Trần Kha thiện ý gửi thêm một cái hình mặt cười giống y chang Trịnh Đan Ny,Đúng là tâm trạng Trịnh Đan Ny như ở trong thung lũng, nhìn thấy Trần Kha mặt dày muốn đặt hai người lại cùng nhau, ngực lại ngứa ngứa, xoa đôi mắt đổ, vừa khóc vừa cong môi cười.
Cái tên Trần Kha thật đáng ghét, người ta muốn khóc cũng không để người ta tập trung khóc nữa.
Ba mẹ của cô bất chấp mà đẩy cô ra ngoài, mà Trần Kha là người cô quen biết chưa được bao lâu, thế mà lại muốn kéo hai người về chung với nhau.
Nếu không phải từ sau khi có An Ca, cô đã quyết định đời này chỉ sống với con, có lẽ Trịnh Đan Ny sẽ có khả năng rung động với Trần Kha.
====================Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Trần Kha dỗ Lịch Lịch xong, chuẩn bị đưa An Ca về nhà sớm, vì đón cô nhóc mà còn vài hồ sơ của công ty cô vẫn chưa kịp xem, đều nằm yên trong mail, đợi khuya sẽ tiếp tục làm việc.
Cái bánh kem kia, đủ cho mười mấy người ăn, Trần Kha chỉ cho bọn nhỏ ăn một ít, còn phải ăn cơm nữa.
Chỉ đáng thương cho dì Vương, ăn cơm xong rồi ăn qua tới dưa lưới, còn phải nạp thêm cái bánh kem lớn, An Ca nói không thể lãng phí đồ ăn. Trần Kha thế mà lại nói dì Vương có thể ăn hết, dỗ con nhỏ mà không quên kéo người khác xuống nước cùng.
Dì Vương thu dọn chén dĩa, đặt đồ vào trong bồn rồi quay về lau bàn, Trần Kha bảo An Ca tự đeo ba lô.
Năm ấy bà vừa đến nhà họ Trần làm bảo mẫu, trên mặt Trần Kha vẫn còn chút non nớt của thiếu nữ, đường nét trên mặt vẫn chưa rõ như bây giờ, cố gắng nhớ lại, hình như Trần Kha khi đó khá giống Trịnh An Ca.
Nhìn An Ca xong lại nhìn Trần Chỉ Lịch, đứa bé này nắm đó được Trần Kha ôm về nhà họ Trần, bà từng thì thầm to nhỏ với mấy bảo mẫu khác trong nhà, Trần Kha không có người yêu, bụng cũng không lớn, sao tự dưng lại lòi ra đứa con?
Sau đó thì mới biết là công nghệ mới gì đó, nghiên cứu ra được cái mô phỏng sinh đẻ, dì Vương đi học cũng không được mấy năm, đương nhiên không hiểu được nó ra sao. Có đôi khi bà thấy Trần Chỉ Lịch lớn lên không giống Trần Kha, nhưng bà chỉ là người giúp việc, nào dám đi hỏi thẳng chủ nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...