Kỳ nghỉ đông của trường mẫu giáo sắp kết thúc, ba mẹ Trịnh Đan Ny cảm thấy ở lại nhà con gái cũng không giúp đỡ được gì, nên định về quê. Trước khi hai vợ chồng vào nhà ga còn dặn dò, bảo con gái thường xuyên cập nhật tình hình của Lịch Lịch và An Ca, nếu lúc nào cần hai người thì cứ gọi.
Sau khi đưa ba mẹ vào trong nhà ga, cô dừng lại ở cổng hồi lâu, nhìn bóng lưng hơi khom của ba mẹ dần dần rời xa, cho đến khi biến mất trong đám người, không nhìn thấy nữa.
Cô còn chưa kịp nhớ lại tâm trạng chua chát lúc này, An Ca đã nắm tay cô lắc từ bên này sang bên kia.
Trịnh An Ca đội chiếc mũ len màu xanh cùng kiểu dáng với Lịch Lịch nhưng khác màu, ngẩng cao mặt mỉm cười với mẹ: "Mẹ, mẹ không vui à?"
Trịnh Đan Ny suy nghĩ một chút, mỉm cười với con: "Không có."
Lại nhìn về phía ba mẹ cô đã biến mất, Trịnh Đan Ny nắm tay cô nhóc, chậm rãi đi ra ngoài.
Trịnh An Ca vẫn đang rối rắm với vẻ mặt ngơ ngác của mẹ vừa rồi, rõ ràng là không vui.
Nhóc con đi được mấy bước thì dừng lại, lại ngẩng mặt lên: "Ông bà ngoại đi về, có phải mẹ không nỡ không?"
"Một chút." Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng nhéo An Ca mặt, cảm thấy con gái có thể không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng vẫn chuẩn bị nói cho con gái biết.
"Mẹ chỉ cảm thấy... thời gian trôi qua nhanh quá." Trịnh Đan Ny nhớ lại lúc cô bị đuổi ra khỏi nhà khi đang mang thai An Ca, ba mẹ cô còn trẻ khoẻ hơn bây giờ rất nhiều, dáng người thẳng.
Lại nhớ về những năm xa hơn, khi đó ba mẹ đưa cô đi học đại học, không yên tâm mà đưa đến sân ga, hết lần này đến lần khác dặn dò những chuyện sinh hoạt đời thường.
Khi cô học cấp 3, vì bị bạn cùng lớp bắt nạt nên mẹ cô, người quá coi trọng thể diện, đã lôi cô yếu đuối đi tìm phụ huynh kia nói lý.
Lúc cấp 2, khi mới có kinh nguyệt, Trịnh Đan Ny sợ hãi vô cùng, gọi điện thoại cho mẹ nhưng mẹ không nghe máy, nên gọi cho ba, sau đó Trịnh Hoài xin nghỉ vội chạy đến trường học, người đàn ông trung niên vụng về, đỏ mặt lấy ra một gói băng vệ sinh trong túi.
Khi cô học tiểu học, trường tổ chức thi đấu viết báo tay, một nhà ba người cùng nhau làm cho tới rạng sáng, lúc đó mẹ cô tự tin nói: "Chúng ta không thể làm Ny Ny chúng ta xấu hổ được".
Ký ức đọng lại ở trường mẫu giáo sau giờ học, cô ngồi trên xà ngang xe đạp của ba, ba cô đạp xe phía sau, ngân nga một bài hát mới sáng tác: "Ny Ny, Ny Ny, mau lớn nhanh lên..."
"Mẹ?"
Giọng nói của An Ca đem cô trở về hiện thực, Trịnh Đan Ny nhìn nhóc con trước mắt, trong lúc nhất thời có ảo giác thời gian và không gian giao nhau.
Cô quỳ xuống trước mặt cô nhóc, hỏi: "An Ca, con có muốn cưỡi ngựa không?"
"Muốn ạ!" Trịnh An Ca lập tức nằm lên lưng mẹ, ôm chặt lấy cổ mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...