Chap 22

110 21 5
                                    

Bầu không khí cứng đờ, tay Trần Kha khựng lại ở nút thứ tư, cô không hiểu Trịnh Đan Ny nói như vậy là có ý gì.

"Cứ xắn tay áo lên là được rồi!" Trịnh Đan Ny cảm thấy vô cùng may mắn khi tắt camera, cô biết vẻ mặt của mình lúc này rất thiếu kiên nhẫn, ước gì có thể cài cúc thay cho Trần Kha đang ngơ ngác, nhưng cô không thể không khỏi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Trần Kha a một tiếng, liếc nhìn khung hình video tối đen, nhanh chóng cài nút lại, sau đó xắn tay áo, dang tay hỏi Trịnh Đan Ny: "Như vậy được rồi chứ?"

"Tôi hỏi cô, sao cô lại tùy tiện như vậy hả?" Trịnh Đan Ny buồn bực cả một ngày, thấy Trần Kha rất nghe lời, cố ý chọc tức người này.

"Tôi lại làm sao nữa?" Trần Kha ngồi xổm bên bồn tắm, từ một đống đồ vệ sinh cá nhân tìm sản phẩm thích hợp cho An Ca sử dụng.

Trịnh Đan Ny ghẹo: "Tôi bảo cô cởi đồ, cô định cởi hết luôn sao?"

Trần Kha cho rằng các bước tắm cho trẻ con cũng giống như người lớn, cô lấy sữa rửa mặt ra, bóp một ít vào lòng bàn tay, thản nhiên nói: "Cô đâu có nói chỉ cần cởi áo khoác bên ngoài là được rồi. Cô nói sao tôi làm vậy không đúng à?"

Trịnh An Ca đùa nghịch trong bồn tắm, cô nhóc thích bồn tắm trong nhà của dì Trần, đủ không gian để cô nhóc nghịch vui vẻ.

"Cô..." Trịnh Đan Ny nhìn thấy Trần Kha lấy chai sữa rửa mặt đắt tiền dành cho mấy cô chủ nhà giàu bôi lên mặt An Ca, cô cười nhạo: "Đúng là đồ ngốc."

"Dì Trần, bọt chui vào mắt con, đau quá." An Ca nhắm chặt mắt, Trần Kha cuống cuồng tìm khăn lau cho cô nhóc.

Trịnh Đan Ny thấy Trần Kha tay chân luống cuống, bình tĩnh nói: "Dùng nửa rửa sạch không phải tốt hơn sao?"

Nếu trước đó mà không tìm hiểu thông tin về Trần Kha, có chết cô cũng không tin với cái năng lực này của cô ấy mà có thể ngồi trên vị trí tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị 9 năm.

Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của Trịnh Đan Ny, gội đầu cho An Ca, thoa sữa tắm cho cô nhóc, cô bé đứng trong nước để dì Trần thoa khắp cơ thể, sữa tắm trơn trượt bám trên da cô nhóc, Trần Kha chạm vào cô nhóc giống như chạm vào một con cá trơn.

Trịnh An Ca đặc biệt sợ bị chạm vào thắt lưng, đó là chỗ ngứa của cô nhóc, khi ngón tay thon dài của Trần Kha trượt đến khu vực này, cô nhóc hét lên một tiếng, cười ha ha rồi ngã vào trong nước.

An Ca ngã vào trong nước, Trần Kha vội đỡ cô nhóc nhưng mà không được, kết quả còn bị kéo nửa thân trên rơi vào trong bồn tắm.

Rất nhiều nước đột nhiên tràn vào miệng mũi, Trần Kha chật vật đứng dậy, ngồi ở thành bồn tắm, ho khan kịch liệt.

"Dì Trần, dì ướt rồi. Mẹ nói như thế sẽ bị cảm." Trịnh An Ca không hề nhận ra rằng tất cả là do cô nhóc mà dì Trần mới như vậy.

Trịnh Đan Ny thấy cô ấy đã ho suốt một phút, nếu cứ ho như vậy thì phổi sẽ bay ra ngoài, cô lo lắng hỏi: "Trần Kha, cô không sao chứ?"

Trần Kha ho đủ một trận, rốt cuộc cũng thấy dễ chịu hơn, vừa tháo kính, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa nói chuyện với Trịnh Đan Ny: "Áo sơ mi này bó sát quá không cử động được, dù sao cũng đã ướt, tôi định tắm với An Ca, cô có nhìn nữa không?"

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ