Chap 48

106 18 8
                                    

Nghe nói, người ta sẽ cảm thấy những thứ xuất hiện trước mắt có lúc nào đó có vẻ quen thuộc, Trịnh Đan Ny ngơ ngác một lúc, cô luôn cảm thấy cốp xe đầy hoa hồng và tư thế đưa hoa hồng của Trần Kha, giống như bản thân trước kia từng trải qua.

Trần Kha đưa tay ra hồi lâu, thấy Trịnh Đan Ny chỉ nhìn hoa trong tay cô mà không nhận lấy, nhất thời có chút lo lắng.

Khóc Nhè nói thích hoa, nhưng sao cô ấy lại không vui khi nhìn thấy hoa cô mang đến?

Cô nhớ đến từ khoá "bá đạo", cho nên biểu hiện của cô nên "bá đạo" hơn. Nhưng mà cái "bá đạo" này cũng phải có chừng có mực, Trần Kha sợ bản thân không nắm bắt tốt lại chọc Khóc Nhè giận nữa.

Trong khoảnh khắc do dự ấy, Trần Kha biết bản thân tiêu rồi, cái người luôn nắm chắc mọi chuyện, luôn bình tĩnh tin như Trần Kha, thế mà ở trước mặt Trịnh Đan Ny không dám nói lời nào, thông minh như cô, chưa từng trải qua cũng có thể hiểu được, đây chính là tình yêu!

A, chính tình yêu đã biến cô thành một kẻ ngốc thận trọng.

"Bao nhiêu tiền?" Trịnh Đan Ny cầm bông hoa hồng cô đưa tới, đặt dưới chóp mũi ngửi.

"Hả?" Trần Kha nhìn hành động ngửi hoa của cô ấy, có chút cười ngây ngô, nghe được câu hỏi của cô ấy, mới kịp phản ứng lại nói: "Tôi không chú ý."

Sắc mặt Trịnh Đan Ny âm trầm nhìn cô, đối với vẻ mặt hớn hở của Trần Kha, thật khó nói lời hờn dỗi, mở miệng nói một câu mà đến bản thân cũng bực cười: "Nhiều hoa như thế ngày mai sẽ héo, Trần tổng, nếu như cô sợ có nhiều tiền quá không biết làm gì thì đi làm từ thiện đi?"

Trần Kha vội vàng nói: "Dưới danh nghĩa công ty, tôi cũng làm không ít."

Trịnh Đan Ny giơ tay lên muốn búng trán cô, đồ ngốc này còn dám cãi lại, cần thiết lên án mạnh mẽ: "Lãng phí đáng xấu hổ!"

Trần Kha theo bản năng giật người về phía sau, nhìn thấy Trịnh Đan Ny tay buông thõng trên không, hơi nâng cằm, bất động nhìn mình, thế là bước về phía trước như cam chịu số mệnh.

Một giây tiếp theo, cái trán bị người ta búng vào vang lên một tiếng bóc rõ to, nhưng lại không đau, Trần Kha hờn dỗi nhìn Trịnh Đan Ny: "Chưa có ai dán búng vào trán tôi."

"Tôi dám đó." Trịnh Đan Ny lấy điện thoại ra chụp hình cốp xe, nhưng miệng vẫn không quên chế nhạo, "Cho cô nhớ đời, không ai dạy dỗ riết hư."

Trần Kha không xác định được việc Trịnh Đan Ny chụp hình là thích hay không thích, nhìn phản ứng của cô ấy cũng không giống phản ứng lúc nhận hoa của Liễu Dĩ Tư, càng nghĩ càng ấm ức, quay mặt oán trách: "Còn nói là chịu trách nhiệm với tôi... thái độ của cô chẳng tốt chút nào."

Trịnh Đan Ny đã quên mất chuyện này, vừa bị người trong cuộc nhắc, lạnh cả sống lưng, lặng lẽ thu lại ngạo khí của mình.

Trần Kha như cô dâu nhỏ chịu ấm ức, không ngừng than vãn: "Liễu Dĩ Tư có tâm tư với cô, cô khi không mà cô ấy tặng hoa cho cô sao? Là hoa hồng đó, hoa hồng dùng bày tỏ tình yêu, cô không biết sao? Chứ ai rảnh đâu mà đi tặng hoa hồng hả?"

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ