Chap 8

159 23 4
                                    

Thiện cảm của Trần Kha dành cho Trịnh Đan Ny thật ra cũng không khó hiểu, Trịnh Đan Ny như một phiên bản trưởng thành của Trần Chỉ Lịch, cô làm sao chán ghét được chứ?

Nhưng người này sơ hở là chỉ trích cô, cô ấy cảm thấy bản thân cô là người dễ bắt nạt lắm à?

Trần Kha nhìn thấy sau khi Trịnh Đan Ny buông tay ra, thì hai tay nắm lấy nhau, sau đó tư thế như không đủ thoải mái, buông thõng xuống bên cạnh cô.

Giống như một đứa trẻ làm sai gì đó, rồi không biết phải làm sao.

Trần Kha thận trọng đưa tay ra, dưới tình huống Trịnh Đan Ny không hề hay biết, cô đã nắm lấy tay cô ấy.

Trịnh Đan Ny lần này không có giật mình rút tay ra, cô nhịn xuống, nhưng lúc Trần Kha nắm tay cô, cô mở to hai mắt nhìn, hít một hơi khí lạnh.

"Này, cô cô?" Cô mở miệng, bị dọa sợ đến mức nói không nên lời.

Khoé môi Trần Kha mím thành một đường thẳng, đè nén ý muốn bật cười, nhưng khi cô nhìn vào mắt Trịnh Đan Ny, trong đó chứa quá nhiều hoang mang.

Trịnh Đan Ny sắp không nhịn được nữa.

"Lại bị dọa rồi à?" Trần Kha mở miệng, trên mặt hiện lên ý cười.

Trịnh Đan Ny xụ mặt nhìn Trần Kha, cô không thể phủ nhận, người này cười rất giống An Ca, nói thật lòng.

Người này đã 33 tuổi, thế mà một cái nếp nhăn cũng không có, sao mà làm được thế vậy?

Trần Kha thấy Trịnh Đan Ny nhìn cô một hồi, đến chớp mắt cũng không chớp mắt, tưởng đâu bị dọa hết hồn rồi.

Trịnh Đan Ny chỉ ngơ ngác nhìn, khi Trần Kha giơ tay lên vẫy vẫy trước mắt cô, cô liền rút tay lại như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.

"Tay cô...lạnh quá." Cô đưa hai tay ra sau lưng, tránh ánh mắt của Trần Kha.

Mặc dù Trịnh Đan Ny đã chủ động nắm lấy tay Trần Kha mấy lần, nhưng đều là trong tình huống khẩn cấp và kích động, còn cái nắm tay này của Trần Kha là người này cố ý, khiến cô phải chịu đựng về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Ghép với câu nói tối qua không biết là của cô ấy hay của bạn cô ấy: "Nhớ cô ngủ không được."

Nhận thức của Trịnh Đan Ny đối với Trần Kha đã thay đổi, thoạt nhìn là người đứng đắn, nhưng thế mà lại dầu mỡ thư thế?

Nhắc mới nhớ, ở trong cái tầng lớp của cô ấy có được bao người tử tế? Đều nói kẻ có tiền chả có gì tốt, người ta nói vật họp theo loài, người chơi theo nhóm, Trần Kha nếu đi cùng bọn họ thì có thể đứng đắn đến cỡ nào?

"Tay chân tôi quanh năm đều lạnh." Trần Kha dùng ngữ điệu bình tĩnh chọc đúng vào tứ huyệt của Trịnh Đan Ny, ngón tay niết vạt áo hai cái.

"Cô lạnh thế đừng chạm vào tôi, lạnh chết đi được." Trịnh Đan Ny khoanh tay trước ngực, khiến Trần Kha không thể làm gì được nữa.

Thái độ chán ghét của Trịnh Đan Ny khiến Trần Kha có chút bất mãn, cô đáp lại: "Tay cô ấm."

Trịnh Đan Ny sửng sốt, lông mày nhướng lên, người này sao lại thế này?

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ