Chap 73

95 16 6
                                    

Trịnh Đan Ny cố ý nghiêm mặt hỏi: "Em đã đồng ý với chị chưa?"

Trần Kha háo hức nhìn cô: "Đồng ý rồi."

"Khi nào?" Mở to mắt nói dối, đây chính là Trần Móng Heo hiện tại.

"Thì sáng cái ngày mà em ở nhà chị, chị nói chị muốn cưới em, em cười mà." Trần Kha đã tính toán chính xác thời gian và địa điểm, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.

Trịnh Đan Ny trong mắt lại hiện lên ý cười: "Lúc đó, em cười chị ngốc!"

"Vậy em có bằng lòng gả cho chị không?" Trần Kha khẳng định cô biết đáp án, cô cầm chiếc nhẫn trên tay trái của Trịnh Đan Ny, nhìn sâu vào mắt đối phương, giọng điệu thoải mái nói: "Cho dù quà đáp lại là cái khoen lon, chị cũng đeo."

Trịnh Đan Ny đè xuống chữ "em đồng ý" trong cổ họng, đặt tay phải lên mu bàn tay Trần Kha, nhẹ nhàng kéo tay cô ấy ra.

Không phải vì quá đột ngột, cũng không phải vì không có cảm giác nghi thức.

Ánh sáng trong mắt Trần Kha tối sầm lại, cô nhìn Trịnh Đan Ny tháo chiếc nhẫn cô vừa đeo ra, giơ lên ​​không trung như muốn đưa lại cho cô.

Cô vô thức lùi lại một bước, Trịnh Đan Ny đưa chiếc nhẫn lại cho Trần Kha, trái tim vừa tràn đầy nhiệt huyết của Trần Kha bỗng nhiên biến thành một cái vỏ trống rỗng xì hơi.

"Trần Kha." Trịnh Đan Ny bình tĩnh gọi tên cô.

Tim Trần Kha thình thịch, sao không gọi hẳn là Trần Móng Heo chứ? Cô sợ bị từ chối.

"Đợi khi nào Lịch Lịch khỏi bệnh, em sẽ đồng ý với chị." Trịnh Đan Ny đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Trần Kha, ngón tay quấn quanh lòng bàn tay đối phương, nắm chặt chiếc nhẫn.

Lỡ như... Trần Kha không dám hỏi, huống chi là nghĩ tới.

Cô đã làm hết sức mình rồi phải không?

Trần Kha tự an ủi, đeo chiếc nhẫn lại vào ngón giữa Trịnh Đan Ny: "Đó không phải là chuyện ngay trước mắt rồi sao? Nhẫn cũng đã mua rồi, em mang lên đi."

Trịnh Đan Ny còn muốn nói cái gì, nhưng Trần Kha lại lên tiếng trước: "Em không cần đồng ý với chị, coi nó như món quà chị tặng em đi."

Lần này Trịnh Đan Ny tiếp nhận: "Được."

Cô xoay người vuốt ve chiếc chăn đã được trải ra hai lần, trong lúc nhất thời không biết phải đối mặt với Trần Kha như thế nào, dường như cách cô vài chục cm cũng có thể cảm nhận được sự mất mát của người phía sau mình, cô giả vờ thản nhiên nói: "Em không gả cho chị thì còn gả cho ai được đây?"

Một đôi tay vòng qua eo cô từ phía sau, sau đó một cái đầu nặng nề gục xuống lưng cô.

"Chị thế này, em không có cách nào trải giường được." Trịnh Đan Ny để Trần Kha ôm cô, giọng nói tràn đầy dịu dàng đặc trưng của cô, "Với lại, lúc đó mẹ em hiểu lầm chúng ta yêu đương, bảo chị rời khỏi em, tại sao chị lại nói là sẽ không hả?"

Giọng nói nghèn nghẹn của Trần Kha từ phía sau vang lên: "Bởi vì..."

Thấy người phía sau không nói thêm gì nữa, Trịnh Đan Ny hỏi: "Cái gì?"

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ