Chap 93

58 14 0
                                    

tui đổi tên cô giáo của An Ca từ 'cô Trần' thành 'cô Dương' nha, tại đọc dễ hiểu lầm í.

=====================

Trịnh Đan Ny và Trần Kha có cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên sau khi yêu nhau.

Buổi tối nằm trên cùng một giường, Trần Kha quay lưng về phía Trịnh Đan Ny, người này cũng quay người không chịu nhìn cô, giữa hai người luôn cách nhau hơn mười centimet.

Trần Kha thử chủ động tỏ vẻ, dùng ngón tay chạm vào mu bàn tay của Trịnh Đan Ny, nhưng chỉ vừa mới chạm vào đã bị né.

Mặc dù khoảng cách chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đến, thế nhưng lại giống như bị ngăn cách bởi một thiên hà không thể chạm tới.

Cô thừa nhận cái tự quyết định của bản thân là sai, nhưng cũng vì muốn tốt cho Lịch Lịch, nếu Trịnh Đan Ny không vui thì có thể trút giận với cô, nhưng từ nãy đến giờ vẫn không chịu nói với cô câu nào, đến cả nhìn cũng không nhìn, cố chủ động thì cũng vô ích, giờ phải làm sao mới tốt đây?

Bản thân không giỏi trong chuyện yêu đương, hoàn toàn không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào.

Muốn cho Lịch Lịch thêm một phần cơ hội sống là sai sao? Muốn cảm nhận quá trình mang thai giống như Trịnh Đan Ny từng mang thai An Ca, vậy là sai sao?

Trần Kha nghĩ đi nghĩ lại cũng không ngủ được, nghe được sau lưng có tiếng hít thở càng không cam lòng, thế là mở chăn ra rời khỏi giường.

Cô ngồi dậy đợi hai giây, nhìn thấy Trịnh Đan Ny vẫn bất động quay lưng về phía cô, không nói lời nào, sau một hồi đấu tranh, cuối cùng quyết định đi ra khỏi phòng.

Trịnh Đan Ny nghe được tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, giây tiếp theo cô ngồi dậy khỏi giường, nắm chặt tay đập mạnh vào chăn.

Trần Kha này muốn chọc tức cô chết à? Người sai là cô ấy chứ đâu phải cô, tỏ thái độ cho ai xem đây?

Một buổi tối tốt đẹp, hiếm khi được ra khỏi bệnh viện, lại được ngủ trong phòng ngủ cách âm tốt, là một người phụ nữ trưởng thành khỏe mạnh, lúc này hiển nhiên khó tránh khỏi muốn phát sinh chuyện ân ái với người mình yêu phải không? Kết quả là cái gì cũng không có, ngược lại có ban cho cô tin tức sang chấn tâm lý, ấy vậy Đại Móng Heo kia còn không biết đường nói vài câu tử tế để hoà hoãn lại không khí sao?

Rõ ràng cô đã nói với Trần Kha, cô không muốn có thêm con, sau đó đồng ý cũng là vì Lịch Lịch, rồi sau đó tự đến bệnh viện thu tinh hai đứa, có thể chấp nhận được đã không quá dễ dàng.

Bây giờ... thế mà lại nói bản thân cũng mang thai một đứa.

Nằm ở trên chiếc giường lớn của Trần Kha, ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo nhàn nhạt đặc trưng của người này trên chăn, Trịnh Đan Ny nằm nghiêng, đôi mắt cay cay, hít mũi, như muốn sắp khóc nữa rồi.

Cô buồn bực khổ sở đâu phải là thêm một đứa con đâu? Trần Móng Heo sao lại không hiểu.

Phòng ngủ nhường cho Trịnh Đan Ny, sau khi Trần Kha đi ra ngoài, ngơ ngác ngồi ở dưới phòng khách, thỉnh thoảng nhìn lên tầng trên nhìn cánh cửa đóng chặt, ngồi đó nửa giờ, nghĩ đến bọn nhỏ hẳn là ngủ rồi, thế là gọi dì Vương đang ngủ dậy dọn dẹp phòng cho khách.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ