Chap 12

130 20 3
                                    

Chờ đến khi khóc mệt dừng lại để lấy hơi thở, Trần Kha lại ngửi thấy mùi sữa trên mặt Trịnh Đan Ny, không tự chủ được mà hít hai cái.

Trịnh Đan Ny bị Trần Kha dựa vào hơn 15 phút, cả người cứng đờ, thấy người này ngừng khóc, vất vả lắm mới thả lỏng được, nào ngờ mới hơi xoay cổ, cảm giác được Trần Kha đưa chóp mũi đặt vào cổ của cô.

Không ổn rồi, cảm thấy như nghẹt thở.

Trịnh Đan Ny ngẩng mặt lên, vốn là muốn tránh đi Trần Kha tới gần, nhưng cuối cùng toàn bộ cái cổ đều lộ ra trước mặt, hơn nữa, hành động né tránh này tựa hồ quá cố ý.

Trần Kha tự nhiên nhận ra Trịnh Đan Ny mất tự nhiên, che đôi mắt sưng tấy vì khóc, buông cánh tay Trịnh Đan Ny ra, thuốc dường như đã có tác dụng, rồi nước mắt cũng cạn rồi, cho nên lại năm xuống, chợt phát hiện dù là cơ thể hay tinh thần đều dễ chịu hơn nhiều.

"Xin lỗi, vừa rồi mất bình tĩnh."

Trịnh Đan Ny mím môi, cảm xúc phức tạp, Trần Kha nói mất bình tĩnh là ám chỉ cô ấy khóc hay vùi vào cổ cô? Dù là cái nào cũng đều là mất bình tĩnh.

"Rốt cuộc thì cô đã khóc đủ chưa?" Cô thu lại sự ngượng ngùng, đưa tay ra muốn lấy cái nhiệt kế của Trần Kha.

Hai má Trần Kha đỏ bừng, nhìn Trịnh Đan Ny, trong mắt hiện lên tia sáng mơ hồ khiến người ta không khỏi bối rối, cô thò tay vào trong chăn, lấy nhiệt kế ra xem xét hồi lâu.

Trịnh Đan Ny coi như hiểu, Trần Kha lớn từng này tuổi vẫn không biết đọc nhiệt kế thuỷ ngân, cô giật lấy, nhìn thoáng qua một cái, Trịnh Đan Ny hít một hơi, cô thực sự lo lắng cho Trần Kha.

"39 độ 8, đến thế này mà cô còn không chịu đi bệnh viện à?"

"Không đi, chỉ muốn nằm." Ánh mắt đảo qua bờ vai Trịnh Đan Ny, chỗ đó dính đầy nước mắt của cô.

Khi suy nghĩ dần dần rõ ràng hơn, Trần Kha mới nhận ra hôm nay bản thân mất bình tĩnh hơi nhiều, đã bao năm rồi không rơi nước mắt? Việc càng khó tin hơn là dựa vào người ta rồi khóc quên trời quên đất.

Cô có chút áy náy chỉ vào tủ bên cạnh: "Tôi để ở đây một ít quần áo để thay, cô có muốn thay không?"

"Được." Trịnh Đan Ny đồng ý, bả vai nhớp nháp, ướt át nên không từ chối.

Mở tủ ra, bên trong là một dãy bộ vest công sở được treo ngay ngắn, cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc, Trịnh Đan Ny chưa bao giờ mặc trang phục nghiêm túc như vậy, nhìn thấy vậy không muốn động vào.

"Cô không có quần áo gì thoải mái à?" Cô hỏi Trần Kha.

Trần Kha nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

Trịnh Đan Ny thở dài, kéo chiếc áo len mỏng trên người: "Là loại như thế này."

"À." Trần Kha gật đầu, tìm điện thoại di động ở đầu giường, gọi điện thoại: "Chu Cần, giúp tôi mua một ít quần áo, bình thường thôi, nhỏ hơn một size so với bộ tôi thường mặc."

Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn Trịnh Đan Ny sửng sốt, dò hỏi: "Cô nhỏ hơn tôi một size à?"

"Cô mới nhờ người mua quần áo cho tôi à?"

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ