Trịnh Đan Ny mặc quần, lật bệ toilet xuống, ngồi lên đó, oán hận nhìn Trần Kha.
"Muốn đi vệ sinh à?" Trần Kha hỏi.
Trịnh Đan Ny ôm trán đuổi Trần Kha đi: "Không, em muốn tĩnh lặng một mình."
Chuyện sao lại thành thế này? Dì Vương không hiểu thì không biết, nhưng Chu Cần nhất định hiểu rõ, cô làm sao không biết xấu hổ đi ra ngoài gặp người ta?
Trần Kha hiểu ý, nhưng không nhúc nhích.
"Chị không nghe lời phải không?" Trịnh Đan Ny giả vờ đánh mông Trần Kha.
Trần Kha thấp giọng xin tha: "Chị cũng muốn tĩnh lặng."
Trịnh Đan Ny cho Trần Kha ánh mắt khinh thường, người này chính là tội đồ, còn không biết mà ở đó đòi tĩnh lặng à?
"Tránh sang một bên đi."
Trần Kha bước hai bước, tìm một góc tựa vào.
Trịnh Đan Ny tức giận xua tay: "Đi ra ngoài, tránh sang một bên."
Chu Cần cần mấy tài liệu đứng cạnh giường Trần Chỉ Lịch.
Là cô nông cạn quá rồi, trước khi nhìn thấy cảnh đó, thì chưa bao giờ nghĩ sếp lại chủ động đến mức đó.
Bản thân là người có kinh nghiệm yêu đương, so với sếp còn phong phú hơn nhiều, nhưng thật sự không làm chuyện đó được!
Trần Chỉ Lịch lấy ra một cây kẹo mút dưới gối mà An Ca đưa cho cô, giơ tay ra hiệu: "Dì Tiểu Chu."
"Dì không ăn." Chu Cần phục hồi tinh thần lại, mỉm cười với Lịch Lịch.
"Không phải." Trần Chỉ Lịch lại đưa nó ra, "Dì Tiểu Chu, dì giúp cháu bóc bỏ kẹo đi, cháu không xé được."
Chu Cần sửng sốt một chút, cười xấu hổ: "A, được rồi."
Liếc qua khóe mắt, nhìn thấy dì Vương đang cầm thứ gì đó đi về phía phòng tắm, Chu Cần lo lắng vội vàng gọi bà dừng lại.
"Dì Vương! Đừng đi!" Cô hạ giọng, vẫy tay điên cuồng.
"Cô chủ bảo tôi mua dầu, tôi đi đưa." Dì Vương chỉ nghĩ là Trần Kha xem vết thương trên đùi Trịnh Đan Ny, lúc này đưa dầu vào trong đó đúng lúc dùng luôn.
"Người ta đang bận mà."
Vừa dứt lời, cửa phòng tắm mở ra, Trần Kha đi ra với vẻ mặt khó coi, đối diện với dì Vương.
Cô cố tình phớt lờ dì Vương, đi vòng qua phía bên kia.
"Cô chủ, có muốn tôi đưa dầu cho cô Trịnh bôi không?" Dì Vương có ý tốt, cầm dầu đi theo hỏi.
Trần Kha đành phải nói: "Cô ấy cần tĩnh lặng."
Dì Vương cho rằng Trịnh Đan Ny không muốn bà giúp, muốn gọi người khác đến, liền hỏi lại: "Tĩnh Lặng là ai?"
Chu Cần cẩn thận bóc lớp vỏ kẹo ra, sợ sếp tới trách cứ, trong lòng buồn bực thì bị bốn chữ đơn giản của dì Vương làm cho buồn cười.
Cô xụ mặt xuống, nén cười.
Trần Kha liếc nhìn cô, đứng đó với vẻ mặt vô cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...