Chap 82

81 20 4
                                    

Gia đình.

Trần Kha giống như đã biết ý đồ của An Ca kéo cô lại đây, cô lướt nhìn, tầm mắt chưa kịp dừng lại ở bất cứ bức vẽ nào, An Ca đã kiễng chân lên, háo hức chỉ vào bức tranh bên góc phải.

Cơ thể nhỏ bé tay có duỗi ra thì cũng không thể với tới bức tranh kia, Trần Kha bế cô nhóc lên.

Trịnh An Ca lấy một tay vòng qua cổ mẹ Trần, một tay chỉ vào bức tranh cô nhóc vẽ, gương mặt nhỏ bởi vì phấn khích mà ửng hồng.

Trong bức tranh có bốn hình người, hai người ở bên ngoài trái phải cao hơn hai người ở giữa, cho nên vừa nhìn đã biết hai người nhỏ ở chính giữa là trẻ con, một đứa thì mặc váy màu xanh, một đứa mặc váy màu hồng.

"Đây là con." An Ca chỉ vào đứa nhỏ mặc váy màu xanh nói, rồi chỉ vào đứa nhỏ mặc váy màu hồng, "Đây là Lịch Lịch."

Lịch Lịch thích màu hồng, An Ca nhớ rất rõ.

Trần Kha nhìn hai hình người lớn ở bên ngoài, chỉ vào người bên trái đeo kính to, đầu tóc rối bù, rõ ràng bản thân đã biết, nhưng lại cố ý hỏi An Ca: "Đây là ai thế?"

Trịnh An Ca ríu rít giải thích với cô, "Đây là mẹ Trần nè, còn lại là mẹ con, mẹ xem đi, mấy bạn kia chỉ có một mẹ, còn con với Lịch Lịch có tận hai người mẹ lận!"

"Tuyệt lắm." Trần Kha khen thật lòng, lúc còn nhỏ ba mẹ cô quanh năm không ở nhà, cho nên đối với cái từ gia đình này cô không có mấy cảm xúc, nhưng nhìn vào bức vẽ với những nét hoạ xiêu vẹo, có còn ba người ở trong đó, cô thật sự rất hanh phúc.

Đây là gia đình của riêng cô.

"Mẹ muốn đóng khung bức vẽ này treo ở trong nhà." Trần Kha thả An Ca xuống, lấy điện thoại chụp gửi cho Trịnh Đan Ny xem cùng.

Trịnh An Ca vừa nghe thế, vội chạy đến chỗ cô Trần, mẹ Trần thích tranh của cô nhóc vẽ, nên cô nhóc muốn tặng ngay cho mẹ Trần.

"Cô Trần ơi, em có thể mang tranh về nhà được không?" An Ca xin phép cô giáo.

"Được chứ." Cô Trần mỉm cười đồng ý, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Trần Kha, trước đó cô chỉ biết người này là bạn của mẹ An Ca, mới vừa rồi gặp phụ huynh học sinh, nghe được từ người đó mới biết người này chính là tổng giám đốc của tập đoàn Trần thị.

Bản tính nhiều chuyện ở trong mỗi người không nhiều thì ít, cô giáo vẽ bức tranh của An Ca xuống, đồng thời liếc mắt quan sát Trần Kha đang nói chuyện với An Ca.

"Cám ơn." Trần Kha cầm lấy tờ giấy vẽ mà cô Trần đưa tới, cẩn thận cuốn lại, tránh để lại vết gấp.

Cô Trần nhân lúc Trần Kha cúi đầu, thì cẩn trọng quan sát, từ cặp kính gọng vàng cho đến đôi bốt đen dưới chân, không ngờ đối phương lại đột nhiên ngẩng đầu lên.

Muốn che đậy, cô tùy tiện đưa ra chủ đề cùng An Ca tán gẫu: "An Ca, em vẽ mẹ và ai thế?"

Trịnh An Ca cười toe toét, vui vẻ nắm tay mẹ Trần nói chuyện với cô Trần: "Cô Trần, cô có nhớ em nói em có ba không?"

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ