Chap 25

109 22 6
                                    

Trên đường quay về Tân Thành ngồi trên tàu cao tốc, ba mẹ Trịnh Đan Ny không hề nói một lời với cô, họ vẫn còn giận cô, giận cô năm đó làm ra chuyện trái luân lý đạo thường, giận cô vì đã rời bỏ gia đình nơi đã nuôi nấng cô hai mươi mấy năm, nhất quyết sinh ra một đứa bé không có ba.

Nhưng mà dù sao thì họ cũng là người bằng xương bằng thịt có trái tim, biết mấy năm qua cô một mình nuôi con vất vả, giờ mất đi đứa bé chẳng khác nào cô mất hết tất cả, bọn họ vẫn mềm lòng.

Bọn họ chưa từng gặp đứa bé kia, lúc đứa bé vẫn còn trong bụng Trịnh Đan Ny, đã bị Bùi Nhã Thục coi là nỗi ô nhục của gia đình. Lời đàm tiếu của xã hội quá đáng sợ, bà ấy sợ một đứa trẻ không có ba khiến bọn họ chịu lời xì xào bàn tán không thể ngẩng cao đầu nhìn người.

Nhưng mấy năm sau, lúc ở trong khu dân cư hay thấy những người hàng xóm già chăm cháu, Bùi Nhã Thục với mấy bác gái lại xì xào nói những người đó số thật khổ, đến cái tuổi này lý ra nên hưởng phúc thế mà còn phải vất vả. Nhưng khi đóng cửa nhà lại, thỉnh thoảng nghe chồng nhắc đến Trịnh Đan Ny thì trái tim đã chết của bà ấy lại nhức nhói.

Tuy không thừa nhận nhưng thực ra trong lòng bà ấy rất hâm mộ với những người già đó, ban ngày ở nhà chăm sóc cháu, buổi tối chuẩn bị bữa ăn, đợi con đi làm về ăn tối, ngày qua ngày cuộc sống đều náo nhiệt, mới có hương vị cuộc sống và tràn đầy hy vọng.

Từ ngày bà tuyên bố cắt đứt quan hệ với Trịnh Đan Ny, thì bà đã không còn hy vọng cho quãng đời còn lại.

Trịnh Đan Ny từ nhỏ đã có lòng tự trọng rất cao, Bùi Nhã Thục biết con gái bà vì con mà đã vứt bỏ ba mẹ, sau này sẽ không về nữa, cho nên hôm đó khi thấy cô xuất hiện ở cửa, bà cứ ngỡ như là mơ.

Lúc trước vì đứa bé kia mà không cần bọn họ, bây giờ lại vì đứa bé kia mà trở về cầu xin bọn họ.

Tôi đã có thể từ chối họ vì đứa trẻ, nhưng bây giờ tôi quay lại cầu xin họ vì đứa trẻ.

Chính Trịnh Hoài là người đã thuyết phục bà, cho dù thế nào đi nữa thì đó vẫn là cháu của bọn họ, giận con gái thì giận không nên để cháu gái liên luỵ.

Sau khi Trịnh Đan Ny rời đi, Bùi Nhã Thục đã thức suốt đêm, ngày hôm sau lại nhìn thấy cô quỳ trước cửa nhà, có mắng có đánh thế nào cũng không chịu rời đi. Sợ bị hàng xóm nhìn thấy cho nên mới để cô vào, vừa vào trong nhà cô lại tiếp tục quỳ, cho dù bọn họ có nghe hay không thì vừa khóc vừa kể lại tình hình của đứa trẻ.

Trịnh Hoài đồng ý với cô, thuyết phục Bùi Nhã Thục rằng ngay cả khi họ không nhận đứa bé là cháu gái của mình, thì coi như làm ơn vậy.

Trịnh Đan Ny liên tục gửi tin nhắn WeChat với Trần Kha trên tàu cao tốc, cô không biết làm cách nào để giải thích về thân phận của Trần Chỉ Lịch và Trịnh An Ca cho ba mẹ cô. Người nằm trong bệnh viện là Trần Chỉ Lịch, mà người gọi cô là mẹ thì lại là An Ca.

Cả cô và Trần Kha đều không muốn cho ai khác biết thân phận của hai đứa nhỏ, nhưng đến bệnh viện mà không cho ba mẹ thăm Trần Chỉ Lịch thì thực sự quá vô lý. Mà Trần Chỉ Lịch chắc chắn sẽ gọi cô là dì Trịnh, lỡ bị ba mẹ nghe thấy, thì chuyện ngày càng phức tạp hơn.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ