Chap 71

77 17 6
                                    

Bình tĩnh chỉ kéo dài hai giây, không lâu bằng thời gian Trịnh Đan Ny gửi đi rồi thu hồi lại, có phụ huynh ở trong nhóm nhảy ra hỏi.

Mẹ Lý Tử Dương: [Mẹ An Ca?]

Mẹ Chu Hạo Thiên: [Mẹ An Ca gửi ai thế? Sao quen mắt vậy?]

Trịnh Đan Ny muốn hỏi, mấy phụ huynh này rảnh tới mức lúc nào cũng chú ý đến nhóm chat phụ huynh sao, người bình thường không nên thiết lập chế độ nhắn tin không làm phiền như cô sao, trừ khi có người tag tên chứ nếu không còn không nhớ để mở ra xem?

Cầm điện thoại một lúc, Trịnh Đan Ny không gõ chữ, cô muốn giả chết.

Trịnh Đan Ny đã nhanh chóng thu hồi, đương nhiên Trần Kha sẽ không để ý đến nó, nghe An Ca gọi cô là ba, đang muốn tới trêu chọc cô nhóc.

"Này." Trịnh Đan Ny cản cô lại, ánh mắt nghi hoặc, "Chị nổi tiếng lắm à?"

Cân nhắc, chọc vào màn hình, Trịnh Đan Ny ấn gửi.

Mẹ Trịnh An Ca: "Gửi nhầm thôi, mọi người coi như không thấy là được."

Khuôn mặt trong ảnh bị mấy cái mũi heo che mất một nửa, Trịnh Đan Ny không thể hiểu được, chỉ lộ ra mắt với miệng thôi mà cũng đã có người bảo quen mắt là sao?

Trịnh Đan Ny tự giải đáp, người trong giới nhà giàu chắc sẽ biết Trần Kha, còn người bình thường như cô sẽ không ai biết.

Trường mẫu giáo Xuân Lai được định vị là trường mẫu giáo công lập, nghĩ như vậy, Trịnh Đan Ny cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Mẹ Lưu Bắc Bắc: [Trông quen quen. Mẹ An Ca gửi hình người nổi tiếng nào phải không? Còn đu idol luôn à?]

Nếu không nhận ra người, cô cũng không có gì phải lo lắng, Trịnh Đan Ny gửi icon vàng mỉm cười: [Là bạn của tôi, tôi gửi nhầm nhóm.]

Trần Kha bị một loạt câu nói ngây thơ trẻ con của An Ca buồn cười, thấy Trịnh Đan Ny đang loay hoay với điện thoại thế là kéo lại ngồi nghe cùng.

Cô lấy ra một thanh sôcôla lắc lắc trước mặt An Ca, trong miệng cô nhóc vẫn còn đang ăn thanh sôcôla cũ, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm thanh còn lại trong tay Trần Kha.

"Ba!" Không cần dì Trần gợi ý, Trịnh An Ca nhiệt tình hô lên.

Trần Kha lại lấy một thanh sôcôla khác, đưa cho Lịch Lịch, cô bé cười cầm lấy, nũng nịu hô mẹ một tiếng.

"Chị thật sự để An Ca gọi chị là ba à?" Trịnh Đan Ny ở trước mặt bọn nhỏ nên gượng cười, nhưng khi ghé vào tai Trần Kha thì là nghiến răng nghiến lợi.

"Gọi ba vẫn thân hơn so với dì Trần mà nhỉ?" Trần Kha ngồi ở bên cạnh Lịch Lịch, thân mật cọ cọ vào trán con gái, cùng nhau nhìn Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny khó hiểu nhìn cô.

"Lịch Lịch, từ nay về sau không được gọi dì Trịnh nữa, thay vào đó gọi mẹ đi." Trần Kha không đợi Lịch Lịch lên tiếng, đã gọi trước, "Mẹ ơi."

"Hừ." Trịnh Đan Ny nghĩ đến một số nội dung không nên nghĩ tới, lập tức hít một hơi khí lạnh, cô thầm mong Trần Móng Heo ở trước mặt các con có chút đạo đức chính trực tôn nghiêm.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ