Chap 105

79 12 4
                                    

Trần Chỉ Lịch ghé vào cửa kính ô tô, dùng bàn tay nhỏ bé chống cằm, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ nói bên ngoài trời rất lạnh bảo cô bé ngồi trong xe đợi, nhưng mà lạ kỳ là bản thân mẹ ăn mặc ít thế lại đứng ở bên ngoài một hồi lâu.

Thật sự lâu lắm luôn, Trần Chỉ Lịch nhìn đồng hồ, đếm đếm trên đầu ngón tay, đã 12 phút rồi.

Lúc đi ra ngoài, trên bầu trời có những bông tuyết như lông vũ bay lơ lửng, bây giờ thì tuyết hình như rơi càng lúc càng nhanh, dày đặc hơn, Trần Chỉ Lịch mong chờ những bông tuyết kia rơi xuống mặt đất, tích tụ càng nhiều hơn, nếu có thể thì cô bé muốn cùng An Ca làm một trấn ném tuyết, rồi đắp người tuyết.

Nhưng nhìn mẹ đứng một mình bên ô tô dưới tuyết rơi, quay lưng về phía mình, cô bé mím môi suy đi nghĩ lại, mong tuyết rơi ít lại.

Nhìn những bông tuyết rơi trên đầu và vai mẹ, nhìn bó hoa hồng mẹ giấu sau lưng để tặng mẹ Trịnh, Trần Chỉ Lịch lại một lần nữa nhìn về phía hành lang cách đó không xa, cô bé dụi dụi mắt, hình như mẹ Trịnh xuất hiện rồi!

Còn có An Ca nữa!

Cô bé vội vàng mở cửa xe, chân chưa kịp chạm đất đã nghe thấy mẹ Trịnh hung hãn hỏi mẹ: "Đến đây làm gì vậy?"

"Mẹ Trịnh." Trần Chỉ Lịch ngẩng mặt lên quan sát vẻ mặt của hai mẹ, mẹ bị mẹ Trịnh hung dữ nhưng mà vẫn cười vui vẻ, mà hình như mẹ Trịnh cũng không phải là giận thật.

Trịnh Đan Ny quỳ xuống ôm Lịch Lịch, trên mặt nở nụ cười: "Lịch Lịch tới sao, ở bên ngoài lạnh, chúng ta mau đi lên thôi."

"Chờ đã!" Trần Kha vội vàng gọi cô lại, bất ngờ cô còn chưa đưa ra mà.

Bảo Lịch Lịch và An Ca đợi ở hành lang, qua cửa kính, hai đứa nhỏ tò mò nhìn mẹ Trần vẫn nhất quyết đứng dưới tuyết, mặt lạnh đến tái xanh, nhìn thế nào thì cũng trông không mấy thông minh.

Trịnh Đan Ny quay đầu nhìn bọn nhỏ, sau đó quay đầu lại nhìn, thấy Trần Kha rồi nhưng tâm trạng vẫn khó chịu, người phụ này đến một tin nhắn cũng không nhắc, thế mà không nói tiếng nào đã xuất hiện trước cửa nhà cô, định làm trò gì đây?

Cô phủi đi những bông tuyết mỏng tích tụ trên vai Trần Kha, lẩm bẩm: "Cũng không biết mặc thêm quần áo, chỉ mặc mỗi cái áo khoác, không chết cóng mới lạ đấy."

Trần Kha cười ranh mãnh, hơi khom người xuống, cúi đầu, đưa đỉnh đầu cho Trịnh Đan Ny xem.

"Em nhìn đi, vì chờ em mà tóc chị đã bạc trắng." Trên tóc cô có những bông tuyết, nhìn thoáng qua rất giống bị bạc.

Trịnh Đan Ny búng trán Trần Kha một cái: "Chị thật lắm lời."

Trần Kha cũng không né, nhìn đỉnh đầu của Trịnh Đan Ny, lại cười nói: "Em xem trên đầu em cũng có tuyết kìa, hai đứa mình có tính là đi cùng nhau từ tóc đen đến đầu bạc không?"

Trịnh Đan Ny sửng sốt một lát, nhưng vẫn không chịu nổi lời tán tỉnh của Trần Kha, cong khóe miệng mỉm cười.

Cố tình trêu chọc: "Thế chuyển phát nhanh của em đâu?"

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ