Chap 88

62 11 8
                                    

Bữa sáng chỉ là món cháo trắng đơn giản với đồ ăn kèm, không hợp khẩu vị của An Ca, trong bữa ăn, lúc ăn thì không yên phận, cứ hay kéo lấy tay Lịch Lịch, rồi lại đi quấy rối mẹ Trần, hỏi mẹ sao cứ nhìn điện thoại mãi, đang xem cái gì hay sao.

"Lo ăn sáng đi." Trịnh Đan Ny bảo con gái yên phận mà ăn, sau đó bóc trứng cho hai đứa nhỏ, rồi lần lượt bỏ vào chén của từng đứa.

Cô bình tĩnh liếc nhìn Trần Kha, Đại Móng Heo này từ lúc ngồi xuống, vẫn luôn xem điện thoại di động, bận đến mức không thèm ăn, Trịnh Đan Ny cau mày, lại lấy một quả trứng khác, bóc vỏ.

Nói không để ý đến người ta nhưng vẫn không khống chế được tay mình, Trịnh Đan Ny đưa trứng đã bóc vỏ cho cô.

"Lúc ăn đừng xem điện thoại." Trịnh Đan Ny dạy dỗ An Ca, nhịn không được lại dạy dỗ Trần Móng Heo, ai bảo tính cô trời sinh lại thích nhọc lòng.

Thấy Khóc Nhè để ý đến mình, Trần Kha tạm thời vứt bỏ Chu Cần ở đầu bên kia điện thoại, cong môi lên cười, sau đó cắn một nửa quả trứng.

Trịnh Đan Ny nhớ tới tối hôm qua, Trần Móng Heo cũng có biểu cảm như vậy, mặt dày nói uống rất nhiều nước.

Cô lúng túng hắng giọng, không nhìn người này nữa: "Cũng đừng nhìn em."

"Thế thì không được rồi." Trần Kha nói rất dứt khoát.

Dì Vương im lặng ăn cháo trong chén, không dám nói hay hỏi gì.

Trần Chỉ Lịch là người đầu tiên ăn xong bữa sáng, cô bé không cần người lớn lo lắng, lau miệng nói với mẹ: "Mẹ, con muốn uống nước."

"Khụ." Trịnh Đan Ny không biết vì sao, vừa nghe đến hai chữ "uống nước", trong lòng bỗng nhiên run lên, cháo đang muốn nuốt lại bị sặc.

"Ha ha." Trần Kha cười lớn, cô đương nhiên biết Trịnh Đan Ny đang suy nghĩ gì.

Trịnh Đan Ny gần như không thở được, cô tức giận với Trần Kha đến mức bám chặt mép bàn, sắc mặt biến thành màu gan heo: "Không được... khụ khụ khụ... cười. .. khụ khụ khụ..."

Từ "uống nước"! Có độc! Mà độc tố rất cao!

Trần Kha phản nghịch một hồi, Khóc Nhè không cho cô cười cô lại càng muốn cười, thật sự không tự chủ được, vừa rót ly nước vừa ôm bụng cười.

"Uống nước từ từ thôi." Có trời cao chứng dám, cô Trần Kha đây nói từ uống nước là đứng đắn.

Trịnh Đan Ny ho đến mức suýt nôn ra, cô muốn đẩy ly nước ra nhưng thực sự khó chịu, cô cầm ly nước lên uống hai ngụm để bình tĩnh lại.

Sắc mặt cô dần dần trở lại bình thường, Trần Kha nhìn cô trên mặt toàn ý cười.

"Mẹ, con muốn uống nước." Trần Chỉ Lịch kéo góc áo của mẹ, cô bé có chút mơ hồ, rõ ràng là cô bé muốn uống nước mà?

"Được." Ánh mắt Trần Kha vẫn khoá chặt vào mặt Trịnh Đan Ny, rót thêm một ly nước cho Lịch Lịch, nụ cười không hề giảm bớt.

Trần Chỉ Lịch nhận lấy nhấp một ngụm, nhìn mẹ mình cứ mỉm cười với mẹ Trịnh, trông thật ngốc nghếch.

Một người mẹ như vậy khiến Trần Chỉ Lịch cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô bé nghĩ thà có một người mẹ ngốc nghếch như vậy còn hơn người mẹ trước đây luôn mang bộ mặt lạnh lùng.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ