Chap 23

110 20 11
                                    

Trần Kha biết nếu cô mà dám nói câu bỏ cuộc này, dựa vào tính cách của Trịnh Đan Ny ném cho cô hai quả lựu đạn.

Thời học sinh luôn nằm trong top 3, thời sinh viên thì năm nào cũng lấy học bổng, thời đi làm thì không ngừng mở rộng phạm vi kinh doanh của công ty, lợi nhuận năm ngoái còn gấp đôi lợi nhuận năm cuối ba cô nắm giữ chức vị, Trần Kha tin mỗi một việc cô đã làm rất tốt, chỉ riêng việc làm mẹ thì không được.

Không được phụ lòng mong đợi của Trịnh Đan Ny đối với bản thân, cô nhất định có thể làm được!

Mang theo sự tự tin, cô ăn cắn ha ba miếng đã hết bánh sandwich, rồi dẫn An Ca đi đến cổng trường mẫu giáo.

Một cô bé không biết từ đâu chạy tới và hét lên: "An Ca!"

Trịnh An Ca nhìn thấy cô bé, vui vẻ vẫy tay: "Chào buổi sáng Hiểu Vũ."

Trần Kha thấy hai đứa nhỏ quan hệ không tệ, ngoại trừ An Ca và Lịch Lịch, cô không ghét cũng không thích những đứa trẻ khác, lạnh lùng nhìn cô bé, không nói gì hết.

"Mẹ cậu đâu?" Diệp Hiểu Vũ nắm lấy An Ca tay, cô bé chỉ dám liếc nhìn dì bên cạnh An Ca, vẻ mặt dì một chút không thân thiện, cũng không dám nhìn thêm.

"Mẹ về quê rồi."

Diệp Hiểu Vũ quay đầu lại nhìn ba cô bé bên cạnh: "Ba, mẹ An Ca về quê rồi."

Trần Kha bình tĩnh liếc nhìn người đàn ông bên cạnh cô bé, trực giác mách bảo cô rằng người hỏi câu hỏi này không phải là cô bé, mà là ba của cô bé.

Người đàn ông này... Trần Kha cảnh giác nheo mắt lại, anh ta chỉ là ba của bạn cùng lớp An Ca, tại sao lại quan tâm đến Trịnh Đan Ny như vậy?

Lúc Trần Kha đang nhìn Diệp Đằng, Diệp Đằng cũng đang nhìn cô, cô ăn mặc rất sang trọng, từ xa đã nhìn thấy cô dắt An Ca ra khỏi một chiếc xe thể thao màu trắng, xe đỗ đối diện trường mẫu giáo, cả Tân Thành này chỉ có mấy chiếc.

Trong ấn tượng của Diệp Đằng, Trịnh Đan Ny là một người đơn giản, dịu dàng không hơn thua, mà người phụ nữ trước mặt lại có khí chất độc đoán bao quanh, dù anh ta có phân tích thế nào, cũng cảm thấy Trịnh Đan Ny chẳng liên quan gì tới một người như vậy.

"Cô là bạn của Đan Ny à?" Hai đứa trẻ trò chuyện thân thiết với nhau, phụ huynh nói chung vẫn phải khách sáo với nhau vài câu.

"Đan Ny?" Trần Kha vẻ mặt lạnh lùng hỏi, dám gọi tên thân thiết vậy sao? Cô còn chưa bao giờ gọi Trịnh Đan Ny như thế.

Diệp Đằng tưởng cô không hiểu nên lịch sự giải thích: "Đan Ny là mẹ của An Ca."

Này còn cần anh ta nói à?

Trần Kha không muốn cùng anh ta nói chuyện, mặt vô cảm nói: "Tôi biết."

Diệp Đằng cúi đầu nhìn con, không chú ý tới biểu cảm Trần Kha không tốt, còn hỏi tiếp: "Khi nào cô ấy mới về?"

Muốn biết Trịnh Đan Ny về thì tự hỏi đi? Cho dù có biết cũng không nói cho anh nghe.

Trần Kha hỏi anh ta: "Có chuyện gì à?"

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ