Chap 52

89 17 5
                                    

"Ngày hôm sau, lúc người khổng lồ đang ngủ, Jack đặt một con gà dưới cánh tay anh ta....." Lật sang trang tiếp theo của cuốn truyện cổ tích, Trần Kha ngáp một cái, nhận thấy Lịch Lịch đang dựa vào cô đã không còn cử động, cô hơi quay mặt để xác đinh con gái ngủ chưa.

Cô nhẹ nhàng nâng đầu Lịch Lịch, eo vừa động một cái, đau muốn chết, cô nén đau đặt con gái nằm thẳng xuống, sau đó đắp chăn, nhìn đồng hồ chỉ thấy hơn 10 giờ, vẫn còn mấy email đang chờ cô xử lý.

Trần Kha nhìn chiếc laptop trên bàn ăn, chỉ cách đó vài bước, mà dì Vương thì đang ngủ trong phòng ngủ nhỏ, lúc này nếu kêu dì Vương lấy giúp thì sẽ đánh thức con gái. Cô cố gắng chậm rãi đi xuống giường, mặc dù eo đau nhưng so với lúc mới bị thì vẫn đỡ hơn, ít ra vẫn còn cử động được.

Này là cũng nhờ có Khóc Nhè, xoa đúng chỗ nên mới giảm đau, Trần Kha ngồi trước máy tính, trong lúc chờ máy tính khởi động cô mở WeChat ra gửi tin nhắn, như thường lệ sẽ gửi cái icon cười màu vàng, để tỏ thái độ đang vui vẻ.

Ba giây sau, dòng chữ đối phương đang gõ cũng không xuất hiện ở phía trên màn hình, Trần Kha nóng lòng gõ chữ: [Eo của tôi...]

Lại một icon màu vàng đang tươi cười khác đột nhiên xuất hiện, cắt ngang lời cô, Trần Kha chưa kịp nói gì, Trịnh Đan Ny lập tức gửi tới hai chữ: [Sao đây?]

Rõ ràng đều cùng là một icon, nhưng khi Trần Kha so sánh với cái icon mình gửi đi, thì luôn cảm thấy cái icon này không mấy nhiệt tình.

Cô gõ cho hết câu chữ rồi gửi đi: "Eo của tôi đỡ hơn nhiều rồi."

"Rồi sao nữa?" Bên kia hỏi.

Trịnh Đan Ny nói như thế, Trần Kha không biết nên trả lời lại thế nào, tìm trong gói icon cả buổi cuối cùng gửi một cái icon màu vàng vẫy tay chào tạm biệt.

[???] Trịnh Đan Ny gửi liền ba cái chấm hỏi.

Trần Kha vừa mở email ra, không hiểu Trịnh Đan Ny có ý gì, thế là cũng gửi mấy cái dấu chấm hỏi qua.

Trịnh Đan Ny gửi liên tiếp hai cái tin nhắn: [Đại Móng Heo, rốt cuộc cô muốn nói gì?]

[Tôi đang gõ chữ, muốn nói gì thì nói nhanh lên đi, bị cô làm phiền tụt hết mood rồi.]

Trần Kha nhìn xem, muốn nhanh chóng bày tỏ điều gì đó, nhưng ngoài việc nói cho Khóc Nhè biết eo đã đỡ thì chả biết nói gì.

Nếu như nhất quyết muốn biết cô muốn nói gì thì... Trần Kha nghĩ nghĩ, nếu nói đúng theo cảm giác thì chắc là nói thế này đi.

Cô gửi cho Trịnh Đan Ny một cái icon thẹn thùng, căng thẳng gõ chữ: [Có lẽ là tôi nhớ cô.]

[???] Bên kia lại gửi ba cái dấu chấm hỏi.

Trần Kha thấy bên kia vẫn đang trong trạng thái đang nhập nên kiên nhẫn ngồi chờ.

[Lại nói mấy lời cợt nhả, tôi chặn cô đấy.]

Chờ đợi mãi lại đợi được câu này, Trần Kha có chút ngơ ngác, cô nói đủ chân thành mà, cợt nhả chỗ nào chứ?

Sợ bị Khóc Nhè chặn không dám hỏi, yên lặng chụp màn hình điện thoại, rồi làm mờ ảnh đại diện, sau đó gửi vào trong nhóm chat mấy bạn nhậu.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ