Chap 141

34 10 0
                                    

Trần Kha không chút chậm trễ chạy tới nhà Trịnh Đan Ny, dùng dấu vân tay đã nhập trước đó mở cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, liền nhìn thấy Trịnh Đan Ny đang ngồi trên nền đá cẩm thạch.

Khoảnh khắc mở cửa, Trần Kha nhìn thấy rõ ràng tia sáng tượng trưng cho hy vọng trong mắt đối phương, tuy nhiên chỉ là thoáng qua, khi bước vào phòng, đi đến trước mặt Trịnh Đan Ny, trong mắt cô chỉ có mê mang vô tận.

Ngay lúc nghe thấy tiếng cửa mở, Trịnh Đan Ny rất khát vọng người mở kia chính là An Ca.

Cô nhìn khuôn mặt Trần Kha rất giống An Ca, nước mắt lại rơi, chậm rãi mở miệng: "An Ca của chúng ta không thấy đâu hết."

Trịnh Đan Ny nói ra sự thật mà cô không muốn tin, trái tim đầy vết sẹo của cô dường như lại bị cắt ra, máu chảy ra.

Trần Kha ngồi xổm xuống, ôm nhấc Trịnh Đan Ny lên: "Em đứng lên trước được không? Dưới đất lạnh lắm."

Coi người trước mặt là toàn bộ hy vọng của mình, Trịnh Đan Ny đỡ cánh tay của người này, khó nhọc đứng thẳng lên.

"Thật sự không thấy sao?" Cô xác nhận lại lần nữa, vẫn không muốn thừa nhận sự thật.

Trần Kha kéo Trịnh Đan Ny ngồi lên sô pha, không nói gì, đi nấu nước sau đó nhúng khăn vào đó, rồi vắt khô để lau mặt cho Trịnh Đan Ny.

Trên đường tới đây, cô đã biết được thông tin An Ca mất tích qua điện thoại, trong thời gian ngắn lên lầu, Trần Kha đã gửi tin nhắn cho tất cả bạn bè có thể giúp đỡ.

Trần Kha lau mặt cho Trịnh Đan Ny, muốn lau đi đôi tay đã lau nước mắt cho cô.

Trịnh Đan Ny luôn cầm trong tay đồng hồ của An Ca, Trần Kha muốn cô ấy buông ra, nhưng Trịnh Đan Ny lại càng nắm chặt hơn.

"Lúc sáng, An Ca muốn mang nó đi, nhưng em không cho...." Cô hận bản thân, mong Trần Kha không đối tốt với cô, thà mắng cô còn hơn.

Trần Kha không biết nên an ủi Trịnh Đan Ny thế nào, cô nhẹ nhàng xoa xoa những đốt ngón tay trắng xanh do gắng sức quá mức của Trịnh Đan Ny, cô phát hiện dù kiềm chế cảm xúc tốt đến đâu, vẫn không giấu được sự run rẩy trong giọng nói: "Chị sẽ tìm cách, em đừng lo."

"Trần Kha, con bé là con chị, chị biết mà, biết phải không!" Trịnh Đan Ny không còn biết mình đang nói cái gì nữa, cô chỉ muốn An Ca trở về mà thôi.

Trần Kha hứa hẹn với cô: "Chị nhất định sẽ mang An Ca, chị hứa với em được chứ?"

Không cần Khóc Nhè nhắc nhở, cho dù An Ca không có quan hệ máu mủ với cô, cô cũng sẽ gắng hết sức tìm An Ca về, đó là đứa trẻ mà Khóc Nhè đã liều mạng sinh ra, là chỗ dựa tinh thần mấy năm qua của cô ấy, huống chi... An Ca là một đứa trẻ rất đáng yêu.

Đợi Trịnh Đan Ny bình tĩnh lại, Trần Kha hỏi cô mấy vấn đề, chỗ nào chưa rõ cô lại gọi cho cô Dương, tỉ mỉ ghi lại chi tiết trong sổ, cẩn thận nối các chi tiết lại với nhau, quả thật đúng như lời cô Dương nói, An Ca hình như không rời khỏi công viên.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ