Chap 150

63 13 3
                                    

Hành lang của phòng VIP rất ít người, phòng trực đêm của bác sĩ cách đó không xa, nếu bệnh nhân không nhấn chuông gọi thì sẽ không đến.

Trong phòng chỉ có ngọn đèn ngủ cuối giường bật sáng, ánh sáng lờ mờ phản chiếu trong mắt Trần Kha như vì sao lấp lánh.

Sợ đè cô, Trịnh Đan Ny luôn kiểm soát khoảng cách giữa thân trên của mình.

"Được không?" Trần Kha hỏi lại lần nữa.

Hai tay Trịnh Đan Ny vì nắm chặt ở đầu giường quá mạnh, các khớp đốt ngón tay phồng lên, trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng gân xanh, tựa như cảm nhận được một loại sức mạnh nào đó cộng hưởng, cùng tần số, nên khó kìm chế mà run lên.

"Hình như chị.... Hoàn toàn không cần em đồng ý."

Trịnh Đan Ny cúi đầu, trong mắt chỉ có vẻ mơ màn, mái tóc dài còn ẩm ướt mới khô của cô xõa xuống, che khuất khuôn mặt Trần Kha.

Cô nắm bắt được biểu cảm của Trần Kha trong những thăng trầm của thời gian.

Xảo quyệt.

Mê hoặc.

Say mê.

Khiến người ta sẵn sàng gục ngã trước mắt cô, từ bỏ mọi dè dặt.

Bởi vì thói quen tập thể dục, lẽ ra cô phải duy trì tư thế này rất lâu với lực cánh tay và khả năng chống chịu tốt, nhưng cảm giác ôn nhu khiến người ta bất lực kéo đến quá nhanh, làm cô xém nữa ngã lên người Trần Kha.

Cũng may cô lợi dụng tình huống này, nghiêng người ngã xuống bên cạnh Trần Kha.

Trần Kha âu yếm vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên thái dương của cô, lại nhìn thấy mấy sợi tóc quấn quanh đầu ngón tay cô, thêm chút ướt hơn nữa, ướt đẫm mồ hôi trơn trượt hơn, có chút lơ đãng cười.

"Lần sau đừng làm như vậy." Trịnh Đan Ny yếu ớt nói, nắm lấy tay Trần Kha, lo lắng người này còn muốn làm gì nữa.

Nắm ngón tay kia, bề mặt nhẵn như cá trê và dễ dàng tuột khỏi tay cô.

Trịnh Đan Ny sửng sốt, mặt nóng bừng, hồi lâu không nói gì.

Trần Kha mở miệng trước: "Không rửa tay cho chị hả?"

Lúc xuống giường vẫn còn đau, phải nhờ Trịnh Đan Ny tới giúp cô.

"Chị lau đại đi." Trịnh Đan Ny tìm khăn giấy đưa cho cô, nhỏ giọng nói.

Đối mặt chuyện này vẫn còn khó khăn, Trần Kha nằm xuống bất động, mà vẫn có thể làm cô thành thế này.

Ngay cả nước cũng cần phải được mở van ra mới có nước.

Còn cô thì... đến cả van cũng không có à?

Trần Kha ném khăn giấy đã lau xuống đất, tỏ vẻ không hài lòng: "Còn dính hơn nữa."

Trịnh Đan Ny bật đèn ngủ, không nói một lời xuống giường đi vào phòng tắm, khi đi ra thì cầm một chậu nhỏ chứa đầy nước.

Bảo Trần Kha đưa tay kia bỏ vào chậu, dùng vẻ mặt vô cảm rửa ngón tay cho Trần Kha vài lần, sau đó ném cả gói khăn giấy qua để cô ấy tự lau khô.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ