Chap 20

105 23 6
                                    

Bị một đứa trẻ nhìn chăm chú, cái này không khác nào việc nói dối sẽ là một tội ác.

Trần Kha khéo léo né tránh câu hỏi của cô nhóc: "Chỉ mua cho con một cái bánh kem lớn là đối tốt với con à? Thế thì mẹ con càng tốt với con hơn đó."

Trịnh An Ca bĩu môi, nghiêm túc lắc đầu: "Mẹ đối tốt với con là chuyện hiển nhiên mà."

"Dì và mẹ con là bạn bè tốt của nhau, cho nên đối xử tốt với con là chuyện bình thường." Trần Kha tưởng đâu đứa trẻ nào cũng rất dễ nói chuyện, mỗi lần Lịch Lịch nghe cô nói chuyện xong đều ngoan ngoãn gật đầu, An Ca làm cô có chút khó đỡ.

Trịnh An Ca nửa vời nửa tin nửa ngờ, nhất thời không nói gì, gần đến bệnh viện cô nhóc mới lẩm bẩm: "Mẹ con không có bạn."

"Tại sao?" Từ khi quen biết Trịnh Đan Ny đến giờ, những gì cô biết về cô ấy đều thông qua các lần trò chuyện với suy đoán, thực ra thì cô rất ít khi nghe cô ấy nói về cuộc sống của bản thân cô ấy.

Có đôi lúc, Trần Kha muốn chủ động hỏi thăm cô ấy, nhưng sợ Trịnh Đan Ny chê cô phiền, cho nên đè nén lòng hiếu kỳ lại.

Trịnh An Ca giống như một bà cụ non, trầm ngâm suy nghĩ, "Mẹ luôn ở trong nhà, mẹ không bạn."

Làm gì có ai không cần bạn chứ?

Cho dù không có bạn thân để tâm sự thì cũng sẽ có vài cái bạn nhậu chứ, vẫn tốt hơn là không có người nào.

Nếu lời An Ca nói là thật, vậy nhiều năm qua Trịnh Đan Ny suốt ngày ở nhà, lại không có bạn bè có khi nào là cho bản thân ức chế không chịu nổi không?

Nói đi nói lại, nếu như cô ấy suốt ngày ở nhà vậy thì tiền đâu mua nhà mua xe nuôi con đây? Nhìn cách bài trí và vị trí trong nhà của cô ấy, cộng thêm quần áo mà cô ấy và An Ca mặc cũng không đến nỗi nào, có thể thấy được Trịnh Đan Ny không thiếu tiền.

Xuống xe, An Ca nắm lấy tay Trần Kha, trịnh trọng nói: "Dì Trần, An Ca có rất nhiều bạn, chơi đùa với bạn rất vui ạ."

Trần Kha gật đầu đồng ý, cô vẫn luôn khuyến khích Lịch Lịch chơi với bạn nhỏ gần nhà, có bạn bè tính cách sẽ hoạt bát hơn nhiều.

"Mẹ cháu chỉ có mỗi dì Trần là bạn." Trịnh An Ca nghiêm nghị ám ý, "Dì phải đối tốt với mẹ cháu."

Khả năng biểu đạt của một đứa trẻ có hạn, sau khi nghe những lời của cô nhóc, Trần Kha gần như tưởng cô nhóc sẽ giao phó cuộc đời này của mẹ cô nhóc cho cô, trách nhiệm rất nặng nề, vì thế không nhịn được cười mà đáp: "Được."

Trịnh An Ca vừa đi vừa duỗi ngón út về phía Trần Kha, "Dì Trần, chúng ta móc ngoéo đi."

Trần Kha khom lưng ngoéo tay với cô nhóc, cô nhóc nghiêm túc hoàn thành nghi lễ: "Móc ngoéo trăm năm không thay đổi."

Cô buông tay ra, lập tức nhìn vào điện thoại, Trịnh Đan Ny vẫn chưa gửi tin nhắn mới, xem ra sự việc bên cô ấy không được suôn sẻ.

Trong lòng Trần Kha bất an, đợi lát sẽ gọi điện thoại cho Trịnh Đan Ny để hỏi thăm tình hình của cô ấy.
=========================

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ