Chap 45

96 19 6
                                    

Ngọn lửa hừng hực trong phút chốc bị tàn nhẫn dập tắt, Trần Kha cầm cần câu đồ chơi bất động, trên đó treo một con cá nam châm mới câu được. Nụ cười của cô tắt đi, cô trịnh trọng hỏi Trịnh Đan Ny: "Cô có biết Đậu Nga không?"

Trịnh Đan Ny tức giận tiến lên mấy bước, vừa trừng mắt nhìn cô, vừa cẩn thận xem xét trang điểm của cô: "Tôi biết."

"Tôi còn oan ức hơn cô ta." Trần Kha nói xong, khẽ thở dài một hơi.

Chuyện này nếu để ở tháng sáu, có khi sẽ có tuyết rơi mùa hè, cô đã chủ động thay đổi rất lớn, Khóc Nhè nói thế, thật khiến người ta tổn thương mà.

Trần Chỉ Lịch thấy sau khi dì Trịnh đến thì mẹ không chơi câu cá với cô bé nữa, thế là cô bé bảo dì Trịnh chơi với mình, cô bé đưa một cái cần câu qua: "Dì Trịnh, chơi với cháu đi ạ."

"Được nha." Trịnh Đan Ny cầm cần câu đặt lên đĩa câu đang xoay, ánh mắt cô chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó theo dòng suy nghĩ di chuyển đến khuôn mặt Trần Kha.

Tâm trạng bây giờ của Trần Kha rất hoang mang, cô đã thay đổi theo phong cách mà Khóc Nhè thích, xét về ngoại hình thì cô cũng không kém gì người mẫu trong ảnh, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên Khóc Nhè không có chút rung động nào, thế mà còn hoài nghi cô đến quán bar uống rượu là sao?

Sao người này luôn nói lời tổn thương người ta thế chứ?

Trần Kha từ khóe mắt liếc nhìn Trịnh Đan Ny, nhưng lúc này lại bắt gặp ánh mắt Trịnh Đan Ny đang nhìn cô.

Trịnh Đan Ny đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Trần Kha, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác hoảng loạn.

Hai người nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương nhìn thấy tia sáng lập lòe, giống như cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại không thể nhìn thấu hay đọc được.

Trần Chỉ Lịch buông cần câu xuống, nghĩ chơi trò chơi với người lớn thật sự rất nhàm chán, không bằng chờ buổi tối An Ca qua chơi cùng nhau.

Khay câu cá có kèm theo phụ kiện riêng, Trần Chỉ Lịch không muốn chơi nữa, cô bé tắt công tắc nguồn của đồ chơi thế là nhạc đột ngột dừng lại.

Lúc này giữa hai ánh mắt dường như xuất hiện một hàng rào vô hình, Trịnh Đan Ny tựa hồ nhận ra điều gì đó, cụp mắt xuống sửng sốt một lát, sau đó giúp Lịch Lịch thu dọn đồ chơi.

Trần Kha nhặt một con cá nhỏ bị đánh rơi vừa đưa vừa giải thích: "Tôi không có đến quán bar, không tin thì hỏi Lịch Lịch đi."

Trần Chỉ Lịch nhảy xuống giường, tìm báo tranh minh họa dành cho trẻ em An Ca để lại cho cô bé, nghe được lời mẹ nói, cô bé khó hiểu quay đầu lại: "Mẹ, quán bar là gì thế ạ?"

Trịnh Đan Ny khẽ nhướng mày, nhìn Trần Kha lộ một nụ cười khó hiểu.

Cô hỏi Lịch Lịch: "Tối qua mẹ con về lúc mấy giờ?"

Cô bé làm khẩu hình khoa trương: "Trễ lắm ạ!"

Khóe môi Trịnh Đan Ny càng ngày càng nhếch lên, độ cong này khiến Trần Kha cảm thấy căng thẳng, để tránh một sự hiểu lầm khác, cô nhanh chóng giải thích lý do: "Tôi đi uốn tóc."

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ