"Trần Kha?" Trịnh Đan Ny khẳng định Trần Kha đã nhìn thấy cô, nhưng tại sao người này lại quay đầu bỏ chạy.
Cô xuyên qua đám đông, chạy chậm về phía bóng người không quay đầu lại, vừa chạy vừa hùng hồn gọi: "Trần Kha!"
Trần Kha đi nhanh cỡ nào cũng không thể chạy nhanh bằng cô, bị cô giữ cổ tay lại, đứng hình tại chỗ.
"Chị chạy gì thế hả!" Trịnh Đan Ny kéo tay Trần Kha, phát hiện Trần Kha chịu không quay đầu lại, thế là đơn giản nhảy đến trước mặt Trần Kha, khoanh tay hỏi, "Nước lại vào đầu nữa rồi à?"
Sắc mặt Trần Kha hơi tái nhợt, miễn cưỡng đối diện tầm mắt với cô, mới nhìn một cái thì đã ngẩng mặt lia mắt đi nhìn trần nhà, môi mím chặt thành đường thẳng.
"Nói chuyện." Trịnh Đan Ny nhón chân ép Trần Kha phải nhìn cô.
"Không." Trần Kha hơi cúi đầu, có chút khó chịu nghĩ, quả nhiên vẫn là không dám đối mặt với Trịnh Đan Ny.
"Chị chạy đi đâu vậy?" Trịnh Đan Ny nắm lấy tay cô, đi về hướng ngược lại của bãi đậu xe.
Trần Kha thận trọng nhìn trộm khuôn mặt Trịnh Đan Ny bằng tầm nhìn ngoại vi, giọng nói trầm thấp của cô chìm trong tiếng ồn ào của sân bay: "Chị chỉ... có chút... sợ?"
Cô không biết lúc bản thân quay đầu thì tâm trạng như thế nào, chỉ nhớ đến cái folder được đổi tên là "Peppa Pig", nhớ tới bản thân đã phá huỷ đi hình tượng bá đạo tổng tài, rồi nhớ đến câu nói kia của Trịnh Đan Ny qua điện thoại: "Về rồi xem có đẹp như chị nghĩ không!"
Vừa về, đúng là Khóc Nhè đẹp thật, nhưng sợ bản thân lại gặp tai hoạ, dưới tâm lý hoảng sợ, cô cũng không biết tại sao lại quay người bỏ chạy.
"Lên xe đi rồi nói." Trịnh Đan Ny thấy vẻ mặt do dự của Trần Kha, cũng không biết bản thân đã khi dễ người này ở chỗ nào.
Ngồi trên xe, lập tức nhìn Trần Kha, bản thân cố ý trang điểm cho đẹp, thế mà còn chưa nghe được Trần Kha khen được câu nào, trong lòng không khó tránh khỏi bất mãn, đáng tiếc Trần Kha, cái tên ngốc này lại không hiểu ý cô, nhận được ánh mắt của cô nhưng lại không lên tiếng.
"Trần Móng Heo, chúng ta không gặp nhau đã gần một tuần rồi?" Này cũng coi như chỉ điểm rõ ràng rồi chứ?
"Ừ." Trần Kha e dè gật đầu, đáng lý cô không nên sợ Khóc Nhè, suy cho cùng đời này cô chưa từng sợ ai hết.
"Vậy sao chị thấy em mà chả vui mừng gì hết vậy?" Trịnh Đan Ny chỉnh lại kính chiếu hậu, hôm nay ngắm nhìn lớp trang điểm của mình lần thứ mười, quá đẹp! Thế mà Trần Kha thậm chí còn không nhìn kỹ, nên mọi công sức của cô đều đổ sông đổ bể!
Trần Kha nghe Trịnh Đan Ny nói thế, hơi híp mắt trầm tư suy nghĩ, từ lúc gặp tới giờ Khóc Nhè không hề nhắc đến chuyện phim kia, có khi nào đã quên rồi không?
Nếu Khóc Nhè không nhắc, vậy bản thân không cần để chuyện đó trong lòng, ai cũng không nhắc, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Hả?" Cô thả lỏng, nhếch khóe miệng và dang rộng vòng tay ra ôm.
Trịnh Đan Ny cúi người qua, mơ màng ôm Trần Kha, sau đó nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra, tựa vào vai Trần Kha khẽ nói: "A... em biết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...