Trước khi đến công ty, Trần Kha hỏi Trịnh Đan Ny có muốn cùng nhau tham dự họp thường niên hay không, đề nghị của cô là muốn Trịnh Đan Ny đến đó có tư liệu đời thật của buổi họp thường niên của một công ty, sẽ có tác dụng cho viết truyện.
Trịnh Đan Ny cảm thấy Trần Kha nói cũng có lý, nhưng cô vẫn từ chối.
"Em đâu phải người công ty của chị, không đi." Cô không có tư cách xuất hiện, đến lúc đó cô đứng cạnh Trần Kha bị người ta dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát, chẳng khác gì khỉ trong rạp xiếc.
Trần Kha cũng không có ép cô, nhìn Trịnh Đan Ny sau đó cong môi cười: "Nhưng em là người của chị."
Trịnh Đan Ny từ sau màn hình máy tính thò mắt ra, bình tĩnh nhìn đối phương, nghe quá nhiều lời thả thính của Trần Móng Heo rồi cho nên bây giờ đã có đề kháng.
Câu này không có tác dụng, không đủ khiêu khích.
Chỉ liếc nhìn một cái rồi cúi đầu, tay tiếp tục gõ trên bàn phím.
Không làm phiền Trịnh Đan Ny nữa, Trần Kha thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến công ty.
"Mẹ ơi, mấy giờ mẹ về ạ?" Trần Chỉ Lịch hôm nay không cần tiêm, chú bác sĩ nói qua hai ngày nữa có thể gỡ kiêm trên tay cô bé xuống, sẽ được sớm về nhà thôi.
Cô bé không biết sau khi xuất viện không được bao lâu thì phải quay trở lại, Trần Kha muốn cho con gái vui vẻ được mấy ngày, như cô bé mong đợi, Lịch Lịch rất hoạt bát, còn nhờ dì Vương dắt cô bé đến chỗ phòng y tá, chào tạm biệt từng người đã từng chăm sóc cô bé.
"Sẽ rất muộn." Nếu như năm ngoái, sau khi họp thường niên kết thúc thì còn phải liên hoan với ban điều hành của công ty.
Trần Chỉ Lịch lo lắng mẹ cô bé sẽ như trước, nửa đêm trở về nhà với mùi rượu nồng nặc: "Vậy có thể không uống rượu không ạ?"
Trịnh Đan Ny gõ chữ không ngẩng đầu, nhưng lại rất ân cần nhắc nhở: "Uống rượu không được lái xe, nào xong gọi cho em, em đến đón chị."
"Không uống, thật sự kiêng rượu mà." Trần Kha hôn Lịch Lịch, có dì Vương ở đây nên không dám hôn Khóc Nhè, nói xong thì liền rời đi.
Trong phòng bệnh, Trần Kha đi được một lúc lâu cũng không có ai nói chuyện, dì Vương yên lặng xem phim truyền hình, mơ mơ màng màng xém chút ngủ quên, đột nhiên nghe thấy Trịnh Đan Ny rít lên.
Sau đó, nghe thấy cô ấy lẩm bẩm: "Đang yên đang lành tại sao lại kiêng rượu?"
Dì Vương vô thức gật đầu, nghe giống như rất hợp tình hợp lý.
Tổng công ty Trần thị có hơn 1000 nhân viên, mỗi bộ phận sẽ cử một đại diện lên phát biểu. Trần Kha là người đứng đầu công ty, mấy trường hợp thế này phải lên sân khấu, phát biểu đôi lời để tán thưởng cũng như tạo động lực cho mọi người.
Với một công ty lớn như Trần thị, có rất nhiều người tham dự cuộc họp thường niên, nên cũng sẽ có những người đi vào ăn chực mà cũng không bị chú ý.
Chu Cần chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, dẫn hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen đi xuống gara dưới hầm, đợi mười phút, xe của Trần Kha chậm rãi đi tới, đậu ở chỗ đỗ xe dành riêng cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...