Một giờ sau khi sự việc kia xảy ra, Trịnh Đan Ny tắm xong đi ra, đứng thất thần trước cửa sổ kiểu Pháp trong phòng Trần Kha.
Khuôn mặt cô được phản chiếu trên kính, một bức chân dung mờ ảo với cái cau mày quen thuộc.
Trịnh Đan Ny cố nhớ lại hồi ức lúc bốn tuổi, cũng là cùng tuổi với An Ca và Lịch Lịch, ngoại trừ những cảnh sống chung với ba mẹ, còn lại thì không thể nhớ ra.
Nếu như vậy thì đợi đến lúc hai đứa con trưởng thành chắc sẽ không nhớ rõ đến cảnh hai người phụ nữ cởi quần áo ở trong máy tính nhỉ? Có phải cũng không nhớ được bản thân từng cầm đồ vật khó mở miệng nói tên đem thành đũa thần rồi sắm vài nàng tiên không?
Trong lúc đang lo lắng cho hai đứa con thì đột nhiên suy nghĩ về Trần Kha đột nhiên chen vào, Trịnh Đan Ny không rõ ngoài việc Trần Kha giấu chuyện nhận đồ của Liễu Dĩ Tư thì liệu có đang giấu cô chuyện khác không.
Có khi không chỉ một chuyện.
Theo giác quan thứ sáu của cô, đến cả đeo nhẫn cho cô mà Trần Móng Heo cũng không nhịn được vội vàng đưa ra, thì chuyện mà người này giấu trong lòng lâu như thế chắc chắn không phải là chuyện tốt.
Thật ra cô đã sớm cảm giác ra được, chẳng qua đầu óc bị trận vui sướng tối hôm qua của Trần Móng Heo dẫn dắt làm cho mụ mị, giờ nghĩ lại, người này chủ động lại càng bất ổn.
Nhớ lại cái đêm người này ở New York gọi video với cô, cách cả Thái Bình Dương cũng không ngăn được sự tức giận của cô ở phương diện nào đó với người này.
Chẳng qua là không muốn nói ra, nhưng Trần Móng Heo sau khi trải qua chuyện đó, có lẽ bản thân cũng nghĩ đến chuyện nằm hưởng thụ.
Phải rồi, lúc trước còn cùng uống rượu cùng trò chuyện, thế mà hai người trước còn nghe Trần Kha kiêng rượu?
Ngón giữa của bàn tay phải bắt đầu vô thức xoa xoa ngón cái, sự ham muốn của cơ thể vẫn luôn đi trước suy nghĩ.
Trần Kha thu dọn những đồ chơi nhỏ đó xong, vốn định ném vào thùng rác, nhưng gần đây lại đang phân loại rác, cô không rõ những thứ này là loại rác gì, cũng không muốn đi hỏi mấy dì trong nhà, sợ bị hiểu lầm, mà bản thân cô cũng do dự, thật ra đem vứt mấy cái này cũng tiếc.
Trong phòng ngủ có một cái két sắt, nếu để ở đó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.
Trần Kha nghĩ đơn giản, mở cửa đi vào, nhìn thấy bóng người đứng trước cửa sổ, vội vàng giấu chiếc túi sau lưng.
Hoàn toàn không biết hàng loạt hành động của mình được phản chiếu trong kính, Trịnh Đan Ny nheo mắt lạnh lùng nhìn Trần Kha, thấy người này đang thả nhẹ bước chân làm như người vô hình, định rời đi, Trịnh Đan Ny hơi nghiêng mặt nói: "Quay lại đây."
Bị bắt được, Trần Kha giật thót tim, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, xoay người đóng cửa, từ từ đi đến phía sau Trịnh Đan Ny, nếu đối phương không mở miệng nói chuyện thì cô cũng không lên tiếng.
Trịnh Đan Ny thì đợi Trần Kha chủ động nhận sai, lưng quay về phía Trần Kha, bất động như tượng.
Trần Kha nắm chặt cái túi, không dám thở bình thường, bế tắc khoảng 5 phút, có chút mâu thuẫn mà gọi: "Vợ ơi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...