Chap 63

87 17 3
                                    

Lúc trước Trần Kha đi New York, hay đi công tác ở đâu đó mấy ngày, cô chỉ nói với Lịch Lịch một tiếng là được, con gái rất hiểu chuyện, sẽ không làm cô bận tâm. Nhưng lần này thì khác, Trần Kha đặt vé máy bay chuyến tối, ăn cơm tối với Lịch Lịch, trước khi đi cô còn dặn Lịch Lịch phải nghe lời dì Trịnh, nhưng con gái lại bắt đầu khóc không chịu để cô đi.

"Không phải đã nói rồi sao? Mẹ sẽ về sớm thôi." Trần Kha cố gắng giải thích với con gái, nhưng Lịch Lịch ôm cô không cho cô đi.

Cuối cùng, Trịnh Đan Ny phải dỗ con gái ngủ, sau đó lái xe đưa Trần Kha ra sân bay.

Trên đường đi bị kẹt xe, Trịnh Đan Ny sốt ruột chờ, nhớ lại phản ứng vừa rồi của con gái còn thêm lo lắng: "Chị không thấy hôm nay Lịch Lịch bất thường sao?"

"Buổi chiều lúc em chưa tới, bác sĩ có đến thăm khám, chuẩn bị điều trị lần ba rồi." Trần Kha nhìn đèn đường bên ngoài cửa sổ, hình ảnh trước mắt bỗng nhoè đi, cô tháo kính xuống, nhẹ nhàng xoa đôi mắt cay cay.

"Lịch Lịch sợ sao?" Trịnh Đan Ny không hiểu rõ lắm tính cách của Trần Chỉ Lịch, nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy, lúc đó con bé nói không đau, ngược lại còn bảo chị không đau chút nào, thấy chị đi, sợ chị sẽ không về theo đúng lịch hẹn." Trần Kha buồn rầu nói, tay vô thức nắm chặt điện thoại, "Nếu chị không ở cạnh con bé... chắc con bé sẽ sợ lắm."

Trịnh Đan Ny điều khiển vô lăng bằng một tay, khóe mắt cô nhìn thấy Trần Kha đặt tay lên đầu gối, cô đưa tay còn lại ra, phủ lên bàn tay kia rồi nắm lấy: "Chị xử lý xong việc bên đó thì về ngay mà."

"Chị biết." Trần Kha lấy tay lên xoa xoa đốt ngón tay đeo nhẫn của Trịnh Đan Ny.

"Làm gì thế?" Đường đã thông thoáng, Trịnh Đan Ny thu tay lại, tập trung lái xe.

Trần Kha đỡ cái cổ đau nhức của mình, ngẩng mặt lên, cảm khái nói: "Chị muốn mua cho em một chiếc nhẫn, đeo ở đây."

"Nhưng em đâu có đồng ý gả cho chị đâu."

Rõ ràng là lại trêu đùa, nhưng lại không có hứng thú, nụ cười trên môi Trần Kha dần lặng xuống, quay mặt đi nhìn sân bay đang đến càng gần, trong lòng đầy tâm sự.

Dựa theo mấy lần dỗi nhau trước đó, Trần Móng Heo sẽ dỗi lại, rồi nói mấy lời yêu thương kêu không cưới không được, nhưng mà cho đến khi đến lối đi vào trong sân bay, Trần Kha vẫn đưa lưng về phía cô, không nói lời nào.

Trần Kha xuống xe, nhanh chóng đi tới cốp xe lấy hành lý.

Trịnh Đan Ny thấy tâm trạng của cô ấy không tốt liền xuống xe: "Chị giận à?"

Cô không nghĩ Trần Kha chỉ vì một câu nói sẽ giận, cô nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có nhiều người, thế là nâng mặt Trần Kha lên vỗ nhẹ: "Đang nghĩ gì thế? Nói đi nè."

"Em có từng nghĩ tới...." Trần Kha nắm lấy tay vali, hít một hơi nhưng lại không nói hoàn chỉnh câu.

Trịnh Đan Ny nhìn cô ấy lo lắng: "Nói đi, giữa chúng ta còn có gì không thể nói nữa?"

"Chính là...." Trần Kha nhìn đồng hồ, "Thôi vậy, chị phải đi rồi."

Chưa từng thấy Trần Kha lại do dự như thế, ngay cả lúc tỏ tình cũng rất thẳng thắng, Trịnh Đan Ny giữ vali của cô ấy lại: "Chị không nói đừng nghĩ đến chuyện đi."

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ