Chap 42

94 15 6
                                    

"Sau đó thì sao?" Trịnh Đan Ny tưởng rằng Trần Kha vừa mới học được ảo thuật, biểu diễn cho bọn nhỏ xem.

Trần Kha nghẹn ra được hai chữ: "Không có."

Cuộc đời cô không có chỗ từ ngoài ý muốn, nhưng từ lúc đường đời của cô giao nhau với Trịnh Đan Ny, dường như đã xảy ra vô số ngoài ý muốn không thể kiểm soát được. Ngoài ý muốn sinh nhầm con, ngoài ý muốn bước chân vào cuộc sống của cô ấy, ngoài ý muốn mà tính cách thay đổi khi ở cạnh cô ấy.

Chiếc đũa lẽ ra phải uốn cong lại bị gãy cũng là ngoài ý muốn.

Cho đến một khắc trước, Trần Kha tựa như phát hiện ra một cái ngoài ý muốn vô cùng trọng đại, nếu như theo lời Liễu Dĩ Tư nói thì cô không phải thẳng tuyệt đối, vậy có khi nào... cô thật sự rung động với Trịnh Đan Ny.

Đối với một người chưa biết rung động là gì chưa từng biết yêu là như thế như Trần Kha, thì với cô mà nói vô cùng hoang mang, nhưng cô biết không biết tự lúc nào mà ở trong lòng đã xây dựng một căn cứ địa cho Trịnh Đan Ny, lúc ở bên cạnh trong mắt chỉ toàn cô ấy, lúc không ở bên trong lòng cũng là cô ấy.

Là cô ấy, là Trịnh Đan Ny, ở đâu cũng là cô ấy.

Hai tay Trần Kha mỗi bên cầm nửa chiếc đũa tre, khi cô nhìn Trịnh Đan Ny, sự kinh ngạc lúc chiếc đũa gãy biến thành dịu dàng.

Thế giới dường như tràn ngập những cánh hoa hồng trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, vào lúc cả hai đang nhìn nhau, Trịnh Đan Ny cau mày, chậm rãi đưa tay lên sờ trán Trần Kha.

Thời gian như quay lại ngày cô bị sốt, Khóc Nhè lúc đó cùng làm động tác này, sau đó thì áp trán vào trán cô, đó là lần đâu giữa hai người tiếp xúc thân mật. Trần Kha còn nhớ rõ, dáng vẻ khi ấy của Trịnh Đan Ny rất lo lắng, trong đó có mang theo chút đau lòng, lúc ấy cô nghĩ, gặp được người này thật tốt.

Trịnh Đan Ny cảm nhận được nhiệt độ trên trán Trần Kha, sau đó dùng tay còn lại dò xét trán mình, đôi mắt hạnh xinh đẹp mở to: "Cô cũng không có sốt."

Trịnh Đan Ny giật đũa từ tay Trần Kha, tức giận ném lên bàn: "Cô thần kinh gì thế? Bảo tôi xem cô bẻ đũa là sao?"

Trịnh An Ca giơ tay phát biểu, cô nhóc đã từng xem màn trình diễn của giáo viên ở trường mẫu giáo và biết dì Trần muốn bày tỏ điều gì.

"Mẹ ơi, dì Trần đang dạy chúng con thành ngữ."

Trần Chỉ Lịch thể hiện tinh thần hiếu học, khiêm tốn xin học hỏi: "Thành ngữ gì vậy?"

Trịnh An Ca gật đầu, hùng hồn nói: "Ninh Chiết Bất Khuất."

*Ninh Chiết Bất Khuất: Thà gãy chứ không đầu hàng

Trần Kha âm thầm nhặt một chiếc đũa tre khác, chuẩn bị biểu diễn lần nữa cho Trịnh Đan Ny, nghe được lời An Ca nói, giống như đụng trúng củ khoai lang nóng, vội vàng giải thích với Trịnh Đan Ny: "Không phải thế, mà là...."

Trịnh Đan Ny cúi đầu gắp đồ ăn, không để ý tới Trần Kha, tính huống có chút khó xử, nếu An Ca không giải thích, thì cô không hiểu Trần Móng Heo đang yên đang lành bẻ gãy đũa làm gì.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ