Chap 43

109 20 8
                                    

Trong lúc Trần Kha đang suy nghĩ để Trịnh Đan Ny chủ động mình thì Trịnh Đan Ny ở cách đó mấy km đang ngồi trước máy tính, hắt xì hơi mấy cái.

Vài phút sau, Trịnh Đan Ny nhận được tin nhắn WeChat từ Trần Kha, gửi đến một cái icon mỉm cười vàng khè, kèm theo một câu nói: "Tôi cho cô xem hai bức ảnh."

Phản ứng đầu tiên của Trịnh Đan Ny là đối phương lại đến bàn chuyện sinh con với cô, cô không có hứng thú, chỉ gửi cái icon cười màu vàng cho có.

Hình đầu tiên là một người phụ nữ xinh đẹp trí thức mặc trang phục chuyên nghiệp, nhìn thoáng qua có chút giống Trần Kha, có mái tóc dài màu hạt dẻ thẳng tắp buông xuống ngực, mặc bộ vest đen, đeo kính gọng vàng...Trong vẻ thanh lịch của cô ấy lộ ra phần quyến rũ.

Tiếp theo là bức ảnh thứ hai, vẫn là người mẫu đó, thay một chiếc váy ren ngắn, mái tóc dài uốn thành sóng bồng bềnh, tháo kính ra, trang điểm màu khói mê hoặc, hơi hé mở môi để đầu lưỡi lộ ra, nhìn chằm chằm vào khung ảnh.

Trịnh Đan Ny giơ cao điện thoại, mơ màng nhìn đầu lưỡi, ký ức của cô quay trở lại một buổi sáng nào đó ở cùng cái người hờn dỗi đáng yêu mà không biết.

Hai giây sau, Trần Kha lại gửi icon mặt cười mặt vàng: "Cô thích bức 1 hay bức 2?"

Trịnh Đan Ny vuốt màn hình điện thoại lên xuống, ánh mắt đảo qua hai bức ảnh một lúc, trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo, Trần Móng Heo gửi cho cô hai bức ảnh để cô lựa chọn, bức đầu tiên có chút giống phong cách bản thân cô ấy, mục đích của người này rất rõ ràng.

Chuyện buổi trưa cô còn chưa tiêu hoá hết được, cái người này nói phải trở về công ty có việc gấp, thế mà giờ lại rảnh rỗi gửi mấy thứ này cho cô.

Không phải người này muốn mình chọn tấm hình giống bản thân người đó sao, người này đang muốn hưởng thụ cái mà cô nói sẽ đối xử tốt à, được rồi bà đây không cho được như ý nhé.

"Thứ 2." Ha ha, cười ha hả trong lòng, đương nhiên sau đó gửi theo cái icon màu vàng không thể thiếu được.

Người ta đã ám chỉ thà gãy chứ không chịu cong, thế mà còn giả lả gì nữa đây, vốn dĩ Trịnh Đan Ny có cái tôi rất cao, không chịu đựng được.

Trần Kha gửi lại một cái icon cười màu vàng, cũng không có gửi tin nhắn chữ thêm, qua nửa tiếng sau, lại gửi tới một tin nhắn: [Giờ tôi đến phòng bệnh Lịch Lịch, cô về nhà à?]

[Chiều về nhà gõ chữ, bây giờ tôi đi đón An Ca về.]

Trịnh Đan Ny vừa đi tới giá giày, Trần Kha liền trả lời: [Vậy cô có muốn cùng nhau ăn cơm không?]

[Không, tôi đi đón An Ca rồi về nhà nấu ăn.]

[Vậy cô ở nhà đi, tôi sẽ đưa An Ca về.]

Trịnh Đan Ny thấy thế cũng được, tránh bản thân phiền toái đi tới đi lui, thế là gửi OK.

Trần Kha lại gửi tin nhắn tiếp: [Thế tôi sẵn tiện ăn tối luôn nha.]

Trịnh Đan Ny tay không nhịn được gõ lên màn hình ba dấu chấm hỏi, bản thân cô ngại khi để dì Vương nấu đồ ăn cho nên mới đưa An Ca về nhà ăn cơm, thế mà cái tên Trần Móng Heo này không biết chữ ngại là gì, còn đòi ăn ké.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ