Chap 152

60 13 1
                                    

Bản thân Xíu Mại chỉ đơn giản là một món ăn thông thường, nhưng đối với Trịnh Đan Ny và Trần Kha, cái danh từ này đã mang một ý nghĩa đặc biệt.

Nhìn từng cái trong lồng hấp, xíu mại da mỏng nhiều nhân, Trịnh Đan Ny lập tức dừng lại, đứng bên bàn ăn, quên mất mình nên làm gì tiếp theo.

Trần Kha kéo ghế ăn giúp cô, đỡ vai cô, nhẹ nhàng vỗ: "Ngồi đi em."

Trịnh Đan Ny ngồi xuống, hơi thất thần nhìn đi chỗ khác, rồi nhìn Trần Kha, muốn nói lại thôi.

Lần trước ở bệnh viện, các cô từng nhắc đến chuyện Xíu Mại không còn nữa, mặc dù thái độ lần đó trông thoải mái, nhưng mà mấy tháng gần đây, mỗi lần nhắc đến thành viên mới sắp ra đời của gia đình, có thể cảm giác được dù là Trần Kha hay là chính cô, đều chọn cách tránh nói về đứa bé đã từng tồn tại này, việc ngụy trang tưởng chừng như bình thường này thực ra là ngầm hiểu và có chủ ý.

Đã từng rất mong chờ đứa bé này nhưng bây giờ phải dành nhiều thời gian để xoá đi phần tiếc nuối này.

Ngoài xíu mại thì trên bàn còn đặt một vĩ Tiểu Long Bao, hai bên là một ly sữa đậu nành mới xay và một quả trứng luộc nước trà.

Lịch Lịch vẫn còn đang ngủ, An Ca thì được dì trong nhà đưa đến trường, hai người lớn nhà họ Trần đã đến khu resort ngoại ô vừa mới khai trương ở trên núi nghỉ ngơi mấy ngày, tối nay mới trở về, trong phòng ăn rộng lớn này chỉ có hai người các cô đối diện nhau, dùng bữa trong yên lặng.

Biết Trần Kha không thích bóc đồ, Trịnh Đan Ny bóc trứng luộc nước trà đưa cho cô.

Trần Kha nhận lấy, đưa cho cô quả trứng trà của mình, chậm rãi nhai, đợi đến khi trong miệng không còn đồ ăn nữa mới nói: "Tối nay có thể sẽ có tiệc."

Trịnh Đan Ny cầm đũa lên, gắp một cái tiểu long bao, nói: "Chị vừa mới bình phục, uống ít thôi."

"Được."

Trần Kha ăn thêm một cái tiểu long bao nữa, nói đã no, đứng dậy đi vòng qua Trịnh Đan Ny, cúi người để cô hôn mình.

Trịnh Đan Ny ôm mặt hôn Trần Kha, lo Trần Kha chưa no lại nhét thêm một cái tiểu long bao.

Trần Kha cắn một nửa, nói không ăn nổi nữa, ngậm nửa còn lại, nghiêng người đút cho Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny không có nhận, vẻ mặt chán ghét.

Trần Kha không chịu bỏ qua, đỡ cánh tay Trịnh Đan Ny, vươn cổ, trong mắt tràn đầy ý cười, tựa như đã thành công trong trò nghịch ngợm.

Trịnh Đan Ny giữ lấy cằm Trần Kha, lắc đầu từ bên này sang bên kia, cuối cùng khi nhìn thấy khuôn mặt đó càng ngày càng gần mình, cô không thể làm gì được, há miệng như thể đã bỏ cuộc, cắn nửa cái.

Dì Vương tưởng hai người đã ăn xong nên cầm giẻ chạy tới lau chùi, nhìn thấy cảnh sấm sét từ trên trời và lửa rơi xuống đất, chân bị trượt, suýt chút nữa ngã xuống vì sợ hãi.

Từ bệnh viện về nhà, dì Vương cảm thấy nếu cứ hôn nhau như thế này thì sớm muộn thì da cũng tróc hết thôi.

Được coi là khán giả cũ đi, dì Vương tự trấn an bản thân đã thấy nhiều rồi không có gì phải thẹn, đi đến dọn bàn.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ