Chap 34

92 18 4
                                    

Trịnh Đan Ny đi mua thực phẩm trở về, cái tên nuôi heo làm giàu không được lòng người đã rời đi, trong phòng bệnh, Trần Kha đang cùng hai đứa nhỏ chơi cờ cá ngựa, có lẽ lúc bước vào bước chân của cô rất nhẹ nhàng, ba người cúi đầu chơi cờ nói chuyện nên không để ý đến cô đã về.

Đồ đại vô tâm cùng với hai tiểu vô tâm, bản thân cô thì khổ cực tay xách nách mang đồ ăn, mặt thì sưng lên còn phải nấu ăn, rốt cuộc là vì ai đây? Ba kẻ vô tâm này còn chơi rất hăng say, không thèm tới phụ giúp một tay thì thôi đi, đằng này còn không có một tiếng hỏi han nào.

Bếp là kiểu bếp mở, Trịnh Đan Ny đổ khoai tây vào bồn rửa, cố ý gây ra nhiều tiếng ồn, cô không tin bọn họ lại có thể coi cô như người vô hình.

Kỳ thực Trịnh Đan Ny vừa vào cửa là Trần Kha đã thấy, nhưng vẫn còn cấn vụ hồi sáng, cho nên không chủ động bắt chuyện với Trịnh Đan Ny, không thèm để ý tới cô ấy.

Trần Chỉ Lịch nghe thấy tiếng động liền bò đến cuối giường, thò đầu ra ngoài nhìn về phía bếp: "Dì Trịnh về rồi."

Trịnh An Ca nhảy ra khỏi giường, nhảy qua: "Mẹ, mẹ cho con xem thử mẹ mua đồ ăn ngon gì thế."

Trịnh Đan Ny đeo tạp dề vào, liếc nhìn Trần Kha rồi quay người lại, thấy người này chơi cờ cá ngựa không khác gì tên ngốc, làm người ta chẳng biết nên nói thế nào.

"An Ca, lại giúp mẹ buộc tạp dề." Trịnh Đan Ny không nhìn cô ấy nữa, càng nhìn càng bực.

Trịnh An Ca nắm lấy sợi dây ở hai bên tạp dề, cô nhóc không nhớ phải thắt nơ như thế nào, thử mấy lần nhưng cuối cùng cũng bị rớt ra.

Trần Kha làm bộ chơi cờ, nhưng thực ra thì tâm tư lại dồn về phía Trịnh Đan Ny, thấy An Ca không thắt tạp dề được, thôi thì coi như làm chuyện tốt đi, đi đến sau lưng Trịnh Đan Ny, thắt cho cô một chiếc nơ xinh đẹp.

Khi Trịnh Đan Ny ngửi thấy mùi thơm mát lạnh sau lưng, cô thẳng lưng, không nói gì.

Cô đợi Trần Kha nhận lỗi với cô, trước đó cô đã nói rất rõ, không được phép lái siêu xe đến đón con, người này thì hay rồi, quay đầu thì nghe lời đó như gió thoảng bên tai.

Hai tay Trần Kha vẫn đặt ở sau eo Trịnh Đan Ny, cô chú ý tới vòng eo của Trịnh Đan Ny rất hẹp, nhìn qua cũng không giống người từng sinh con. Cô nhớ hình như có cái câu eo thon một tay ôm trọn, không biết cái đó có thể hình dung Trịnh Đan Ny hay không, thử thì biết thôi.

Giữa bạn bè với nhau, có thể ôm từ phía sau đúng không?

Liễu Dĩ Tư trước đây cũng từng ôm cô như vậy, vậy chắc được, Trần Kha không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đặt tay lên eo Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny dừng một chút, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang ôm eo mình: "Cô đang làm gì vậy?"

Trần Kha không cảm thấy động tác của mình có gì không ổn, nhưng nghe Trịnh Đan Ny hỏi lại cảm thấy chột dạ, thế là ôm chặt hơn nữa, hỏi cô ấy: "Đoán xem tôi là ai?"

Trịnh An Ca chạy đến chỗ Lịch Lịch, nằm xuống thì thầm vào tai cô bé vài câu, sau đó chớp mắt tò mò nhìn hai bà mẹ.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ