Trần Diệp Hằng tức giận quát: "Hoang đường!"
Tình hình rất căng thẳng, cả cha lẫn con gái đều không chịu nhượng bộ.
Thẩm Thấm muốn khuyên nhủ, ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của Trần Diệp Hằng, sau đó nhìn bộ dáng không sợ gì của Trần Kha, vô thức nuốt xuống những lời muốn nói xuống, chắc nói cũng không có tác dụng.
"Ông nội, họ Trần quan trọng lắm sao ạ?" Trịnh An Ca nhìn hai người lớn tranh cãi hồi lâu, dường như chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà thôi.
Trần Kha nói trước: "Không quan trọng."
Mặc dù Trần Diệp Hằng bình thường là người ít nói ít cười, những cũng sẽ không phát giận với An Ca, nói gì cũng đồng ý hết.
Nhóc con thấy ông nội nổi giận với mẹ Trần, thế là dùng tài làm nũng, đi qua nắm góc áo ông nội, lắc qua lắc lại, chu cái môi lên: "Ông nội đừng tức giận, ôm An Ca một cái đi."
Trần Diệp Hằng tức giận trừng mắt nhìn Trần Kha, bế An Ca lên, giọng không còn cứng rắn nữa, dạy dỗ cháu gái: "Sau này, con không được giống mẹ con, không biết trên biết dưới."
Trần Kha cười khinh khỉnh, lại chơi trò 'chỉ cây dâu mắng cây hoè', cô sớm đã không để bản thân bị đẩy vòng vòng.
Cổ tay lại lần nữa bị kéo, lần này Trần Kha nghe lời Trịnh Đan Ny, thấy ổn rồi thì biết dừng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Trịnh Đan Ny vừa rồi chỉ đứng nhìn là đang suy nghĩ tìm từ, thấy không khí đã dịu đi, mới thăm dò: "Thật ra, họ... gì đó cũng không quan trọng."
"Đúng vậy." Trần Kha lập tức hùa theo.
"...." Trịnh Đan Ny còn chưa nói xong, đã bị Trần Kha cắt ngang, thế là cảm giác được ánh mắt như lưỡi dao của ba Trần Kha phóng tới.
Cô căng da đầu nói tiếp, "Trên đời này có nhiều người họ Trần, cũng có nhiều người họ Trịnh, không cần nhất quyết đòi kế thừa họ gì đó...."
Trần Kha nói theo: "Không sai."
Trịnh Đan Ny có thể nghe được Trần Diệp Hằng thở dốc, bởi vì tức giận mà hơi thở dồn dập nặng nề.
Cô mau chóng nói cho xong: "Vậy thì cứ để theo họ của chị đi."
"Được." Trần Kha thuận miệng nói, sau khi nói xong, ý thức được có gì đó không ổn, trong mắt có dấu chấm hỏi nhìn Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny nhìn cô, biểu cảm thoái mái nhu hoà, gật đầu.
Trần Kha theo thói quen nghiêng đầu, khẽ cau mày, cảm thấy mình thường xuyên không hiểu được tâm tư của Khóc Nhè.
Ở trước mặt ba mẹ Trần Kha, Trịnh Đan Ny nhịn xúc động muốn xoa đầu Trần Kha, mỗi lần người này làm cái vẻ mặt này, biểu cảm thì vô cùng nghiêm túc nhưng mà trông thì không thông minh như Husky.
"Lúc chị chưa tỉnh, em đã đồng ý với ba chị, em sẽ không đổi ý." Không thể xoa đầu, thế là lén xoa tay Trần Kha, vuốt ve.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanficQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...