Trịnh Đan Ny từng viết một đoạn văn.
Tình yêu là một thứ vô hình, nhưng có hình ảnh chân thực ngay khi bạn nhìn vào mắt ai đó. Đó là hình ảnh phản chiếu của bạn trong mắt đối phương, kèm theo trong đó cất chứa đầy dịu dàng.
Lúc này, cô nhìn thấy tình yêu trong mắt Trần Kha.
"Không giận đó chớ?" Trần Kha lau đi vết môi, nhẹ nhàng nhéo má Trịnh Đan Ny, vừa hỏi vừa thăm dò quan sát biểu cảm của đối phương.
Trịnh Đan Ny sửng sốt một chút, nhờ Trần Kha nhắc cô mới tức giận, các cô chưa xác định mối quan hệ, chưa được cô đồng ý thế mà lại dám hôn, thật là càng rỡ.
"Giận." Trịnh Đan Ny hất tay Trần Kha ra, còn lặp lại, "Rất giận."
Trần Kha nâng gọng kính trên sống mũi lên, ánh mắt sắc bén lướt từ má Trịnh Đan Ny đến môi, nhớ đến động tác cạy mở trong phim kia, nhìn chằm chằm một lúc, rồi có gì đó thôi thúc phải thực hành ngay.
Nửa thân trên vô thức nghiêng về phía người Trịnh Đan Ny, môi cũng mất kiểm soát mà run lên, sự thôi thúc này càng mãnh liệt khi ngửi được mùi sữa thơm trên người Khóc Nhè ở cự ly gần.
Đối phương nhích lên một tấc thì cô sẽ lùi lại một tấc.
Nhìn thẳng vào đôi mắt Trần Kha, cô lại có suy nghĩ thoải hiệp, cho nên Trịnh Đan Ny kịp thời né ra, nhưng mà giây tiếp theo vô tình dừng lại giữa môi và răng người này.
Hình ảnh quen thuộc khiến máu người ta nóng lên, đầu lưỡi hồng hồng mềm mại đáng yêu.
Nhưng lúc này, cô phát hiện bản thân đã mất tiếng, không nói ra được câu "Ngậm miệng lại", hoặc là thật ra trong thâm tâm cô lúc này không mong Trần Móng Heo làm gì tiếp.
Cơ thể Trần Kha nhích về phía trước, Trịnh Đan Ny đã quên lùi lại, tay vẫn chắn ở trước người.
Trần Kha lại nhích về phía trước, sau đó dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ vi diệu.
Trịnh Đan Ny bất tri bất giác nhìn chỗ tay mình, cùng lúc đó Trần Kha nghi hoặc cúi đầu nhìn.
"Mẹ ơi, cô giáo dạy bọn con, ngực của con gái không được tuỳ tiện sờ." Trịnh An Ca đọc to kiến thức tự vệ học được ở trường mẫu giáo, thuận tiện dạy cho Lịch Lịch, "Lịch Lịch nhớ kỹ nha, ngực con gái với chỗ mặc quần lót không thể để người khác tuỳ tiện sờ."
Trịnh Đan Ny thu tay lại, sắc mặt biến thành màu gan heo, nghĩ thầm bản thân không cố ý chạm vào.
Trần Kha ho nhẹ, hơi đỏ mặt, không nói gì, tiến triển có chút ngoài ý muốn, dù cô có sốt ruột đến đâu thì cũng chưa đến mức bỏ qua bước hôn làm chuyện thế, cô vẫn chưa sẵn sàng.
Nhưng cô lại không phản kháng hành vi này, chỉ cần Khóc Nhè thích, cái gì cô cũng có thể thử.
"Nhớ rồi!" Trần Chỉ Lịch lặp lại lời An Ca, nhìn hai người lớn hỏi: "Nhưng mẹ và dì Trịnh đâu phải là người khác? Hai người hình như cũng là bạn tốt giống như An Ca và mình, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...