Trần Kha rất hài lòng với đường kẻ chân mày hôm nay, đường nét mềm mại, tươi tắn, tự nhiên, không hề giả tạo, đang định tô lại môi, trang điểm thật đẹp để Khóc Nhè xem.
Đầu son vừa đặt lên môi, nghe thấy An Ca có chuyện muốn nói với mình, Trần Kha nhìn vào camera, với kinh nghiệm trang điểm mấy năm nay nên theo quán tính mà bôi.
Cô nhóc trên màn hình há mồm, vui vẻ hô lên: "Ba ơi."
1
Giọng nói lớn của cô nhóc vang lên trong loa, khiến bàn tay cầm thỏi son của Trần Kha run rẩy kịch liệt.
Trịnh Đan Ny không ngờ rằng An Ca lại nhiệt tình như vậy, chơi thô như thế, mở miệng là gọi ba liền, cái này khiến Trần Móng Heo sợ tới mức son môi sắp vẽ lên tới mang tai.
"Hahahaha..." Cô nhìn bộ dạng ngơ ngác của Trần Kha rồi cười lớn, ban đầu cô không biết phải giải thích mối quan hệ giữa Trần Kha và cô với An Ca như thế nào, nhưng thấy cảnh tượng Trần Kha bị doạ cũng rất thú vị.
Trần Kha cầm khăn giấy lau đi vết son trên má phải, nghe Trịnh Đan Ny cười không ngừng, nghi hoặc hỏi: "Em dạy à?"
"Không có, An Ca tự suy diễn ra chị là ba của con bé." Cô kể cho Trần Kha chuyện xảy ra ở trường mẫu giáo ngày hôm nay, vừa nói vừa nhìn Trần Kha cười lớn liên tục.
Trần Kha nghe xong, tự nhiên cảm thấy tư duy logic của An Ca quá thú vị, nhưng lại giả vờ nghiêm túc, thấp giọng hỏi Trịnh Đan Ny: "Buồn cười lắm à?"
Trịnh Đan Ny ôm bụng cười nghiêng ngả: "Ha ha ha... buồn cười chết đi được."
"Mẹ, buồn cười là ai vậy? Tại sao lại chết?" An Ca nghiêm túc hỏi.
Trịnh Đan Ny nghe vậy càng buồn cười, chỉ vào màn hình, cười nhạo Trần Kha: "Chị xem đi, con gái chị đang nói cái gì thế, ha ha ha...."
"Con gái của chị?" Trần Kha nắm được trọng điểm hỏi, Khóc Nhè sao có thể trong lúc vô tình nói ra sự thật vậy?
Trịnh Đan Ny lập tức nín thở, ngừng cười, mở to mắt chớp chớp, tình thế nhất thời rất xấu hổ.
"Cho nên..." Trần Chỉ Lịch nhăn mặt suy nghĩ hồi lâu, nghe An Ca nói mấy câu, cô bé có vài việc vẫn chưa hiểu rõ.
Trần Kha trong màn hình khẩn trương nhìn chằm chằm Lịch Lịch, Trịnh Đan Ny vội vàng quay mặt lại quan sát biểu tình của cô bé, cô sợ cô bé sẽ hiểu được mấu chốt trong lời nói của cô, trước khi bệnh của Lịch Lịch đỡ hơn, cô với Trần Kha không muốn để các con nghe sự thật về thân thế của hai đứa.
Lông mi của Trần Chỉ Lịch cụp xuống, nghĩ nghĩ rồi cô hỏi dì Trịnh: "Vậy dì Trịnh là ba cháu sao ạ?"
Trong nhận thức của cô bé, ba phải là đàn ông, nhưng An Ca nói không có ai quy định ba phải là đàn ông cho nên có thể kêu mẹ mình là ba, vậy cô cũng có thể kêu dì Trịnh là ba.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé có rất nhiều cảm xúc, lúc đầu còn ngượng ngùng, nhưng giây sau lại vui vẻ, lúc này cô bé nhìn dì Trịnh đầy mong đợi, mỉm cười ngọt ngào, cảm thấy thỏa mãn vô hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
Fiksi PenggemarQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...