Chap 124

47 9 6
                                    

Buổi tối, Trần Kha nhờ bạn sắp xếp bữa tụ tập, rồi nói với mẹ mình đi ra ngoài thư giãn rồi quay lại, sau đó dẫn Trịnh Đan Ny và An Ca đến bệnh viện gặp Lịch Lịch.

Hai đứa nhỏ vừa gặp nhau đã lập tức ôm lấy nhau, thì thầm nói mãi không dứt.

Dì Vương lâu ngày không gặp Trịnh Đan Ny và An Ca, trong lòng cũng có chút nhớ thương, gặp mặt một cái lập tức hưng phấn quên hết tất cả, ở trước mặt Trần Kha phàn nàn về mẹ của cô ấy – chả biết làm gì hết, mà có làm thì cũng chẳng làm tốt, bảo bà để thì cũng không hài lòng, phiền chết đi được.

"Dì Vương..." Trần Kha lên tiếng ý bảo bản thân còn đang ở đây.

Dì Vương xém chút nữa lỡ lời nói Trần Kha với mẹ cô ấy chả khác gì nhau, lúc này mới giật mình, la lên: "Phải chi cô Trịnh ở đây thì tốt rồi!"

Trịnh Đan Ny bị tiếng đề xi ben đột ngột tăng lên khiến cổ cô rụt lại, sau đó cô và Trần Kha nhìn nhau, đồng thanh cười.

Dì Vương thở phào nhẹ nhõm, xém tí nữa dính vào vận 'hoạ từ miệng mà ra', cũng may ở trước mặt Trần Kha khen ngợi Trịnh Đan Ny thì chẳng mắc lỗi gì hết.

Một nhà bốn người lâu rồi chưa gặp nhau, bầu không khí ấm áp, hoà thuận vui vẻ.

Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny đang ngồi nói chuyện: "Ngày mai chị có một cuộc họp đầu tư, có lẽ không thể đưa em đến ga tàu cao tốc được."

"Không sao, đại gia chăn heo đi với em." Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Kha, Trịnh Đan Ny mới nhớ hình như bản thân quên nói với Trần Kha chuyện này.

Trần Kha hỏi: "Sao Liễu Dĩ Tư lại tới sự kiện của bọn em vậy?"

"Bên web mời những tài khoản nạp tiền nhiều đến, không những tham gia sự kiện mà còn nhận được chữ ký đặc biệt của tác giả." Trịnh Đan Ny giải thích với Trần Kha.

"Chữ ký đặc biệt là gì?"

"Chỉ cần viết một câu đặc biệt cho độc giả thôi." Trịnh Đan Ny thường sẽ viết một câu kinh điển trong truyện.

"Đặc biệt như thế nào?" Trần Kha nói như là thật, "Giờ chị ném tiền cho web còn kịp không?"

Trịnh Đan Ny buồn cười nhìn nàng cô: "Chị muốn ký đặc biệt à?"

"Liễu Dĩ Tư có, chị còn không có đây." Trần Kha nghĩ nghĩ, này thật không công bằng.

Trịnh Đan Ny bảo Trần Kha tìm bộ truyện mà cô ấy mua trước đó, lật trang tựa, nhìn dáng vẻ mong đợi của cô ấy, lòng rung động, cầm bút viết.

---To Trần Móng Heo, người em yêu nhất.

Chị là gió xuân, là mưa mùa hè, là lá mùa thu, cũng là tuyết mùa đông, chị là bốn mùa của em, là cả sinh mệnh của em.
2

Trần Kha cầm cuốn truyện trên tay, đọc đi đọc lại dòng này.

"Chị là cả sinh mệnh của em?"

Trịnh Đan Ny gật đầu, mỉm cười: "Yêu chị như yêu sinh mệnh."

Trần Kha lại đọc câu này lần nữa, vô thức cắn môi dưới, hưng phấn không nói nên lời.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ