Buổi tối 10 giờ, trong nhà Trịnh Đan Ny chỉ để một ngọn đèn sáng lờ mờ ở đầu giường, có mấy cái bao nhôm bị xé mở nằm vất vưởng trên sàn nhà, điều hòa không ngừng thổi ra gió nóng tránh cảm lạnh.
Điện thoại đổ chuông, Trịnh Đan Ny từ trong chăn vươn tay ra.
Hẳn là mấy ngày nay chưa cập nhật chương mới, nên biên tập gọi giục đăng bài.
"Đừng nghe, tập trung đi em." Trước khi tay chạm vào điện thoại thì đã bị Trần Kha đè xuống.
Hai tay Trịnh Đan Ny đặt trước ngực, nước mắt lưng tròng, cô làm sao tin được Trần Móng Heo đây: "Tha cho em đi, em thật sự không tập trung được."
"Vẫn không được à?" Trần Kha cảm thấy bản thân đã rất cố gắng rồi, buồn rầu nằm yên, nhìn trần nhà thở dài.
"Không phải chị không được." Trịnh Đan Ny quấn chặt chăn, cô thật sự quá khó khăn: "Đã tiến bộ hơn lần trước nhiều."
Điện thoại di động dưới gối đã ngừng đổ chuông, nhưng chỉ chưa đầy vài giây, điện thoại di động của Trần Kha ở đầu giường bên kia lại vang lên.
Trần Kha không để ý tới, tập trung tìm ra căn nguyên của vấn đề: "Thế thì vì cái gì?"
Khóe miệng Trịnh Đan Ny giật giật, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Trong đầu em đều nghĩ đến chuyện bây giờ chị là thai phụ, sợ cử động sơ ý đụng đến bụng chị, nhưng mà không cử động thì cảm giác bản thân như cái xác chết, làm sao có thể đi vào trạng thái được?"
"Vậy sau này chúng ta..." Trong lòng Trần Kha kêu gào không thôi, trước khi cấy ghép thai cô đã suy nghĩ kỹ càng, chuyện kiêng cữ còn đáng sợ hơn mấy cái thể nghiệm mà Khóc Nhè đã từng trải qua.
"Ôm hôn là đủ rồi." Trịnh Đan Ny chạm vào bàn tay nóng hổi ướt át của Trần Kha dưới chăn, nhẹ nhàng vỗ nhẹ.
Trần Kha bổ sung: "Không thể quá năm giây?"
Trịnh Đan Ny gật đầu, ánh mắt ai oán: "Chị bây giờ chính là quả bom hẹn giờ."
Trần Kha nghĩ tới thông tin mình đã xem qua: "Vậy qua thời kỳ ba tháng có được không?"
Một cảnh tượng kỳ lạ lập tức xuất hiện trước mắt Trịnh Đan Ny, cô liên tục cự tuyệt: "Không, không, không, đến lúc đó bụng chị sẽ to, em cũng không thể làm gì được."
Trần Kha quay lưng lại, rõ ràng là tủi thân.
Điện thoại di động bên cạnh vang lên hồi lâu, Trịnh Đan Ny chọc sau lưng Trần Kha: "Chị không nghe điện thoại à? Lỡ đâu Chu Cần tìm chị có việc gấp thì sao?"
"Không nghe." Trần Kha kéo chăn lên, vùi nửa đầu vào đó.
"Lỡ dì Vương tìm chị thì sao?" Trịnh Đan Ny thấy chuông ngừng rồi lại vang lên, nhất định có chuyện gấp. "Nhỡ đâu là Lịch Lịch thì sao?"
Nhắc đến Lịch Lịch, Trần Kha lập tức lấy điện thoại ra, thấy tên người gọi, quả nhiên là dì Vương gọi video.
Giờ đã đêm khuya, nghe Khóc Nhè nói thế, sợ đâu con gái có chuyển biến gì, lập tức ngồi dậy nhấn nút nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...