Đến giờ tan học, Trịnh Đan Ny đi đón An Ca, xe đậu đối diện nhà trẻ, lúc cô đang băng qua đường, điện thoại của cô reo lên hai lần, cô tuỳ tay cầm lên nhìn xem, là Lịch Lịch dùng điện thoại Trần Kha gửi ảnh động đến.
Người trong ảnh đang ngẩng mặt lên ngủ ngon lành, chiếc mũi vốn cao đã bị che lại, thay vào đó là chiếc mũi heo hoạt hình màu hồng, hai chiếc tai heo nhô ra khỏi đỉnh đầu. Chiếc mũi co lại mở ra nhịp nhàng, tai heo không ngừng vẫy vẫy, Trần Kha đang yên đang lành bị con gái biến thành cái đầu heo.
Bấm vào giọng nói dưới bức ảnh động, lần đầu tiên không nghe rõ, Trịnh Đan Ny vừa đi vừa áp điện thoại vào tai, lần này cô nghe thấy giọng nói thỏ thẻ trẻ con của Lịch Lịch, nghe rất là đắc ý: "Dì Trịnh ơi, mẹ chỉ chơi với cháu một lát rồi lại ngủ, dì xem mẹ có giống con heo lười không?"
Lịch Lịch, đứa bé này thật lanh lợi, có thể biết luôn biệt danh của Trần Móng Heo.
Trịnh Đan Ny trả lời bằng tin nhắn thoại, khích lệ cô bé: "Giống lắm nha, Lịch Lịch chụp tiếp đi, dì Trịnh thích xem lắm."
Không để ý đến những chiếc xe chạy qua, Trịnh Đan Ny bị tiếng còi inh ỏi hù dọa, cô đang vội tránh sang một bên thì có người từ phía sau tiến tới kéo lấy tay cô.
"Cẩn thận."
Thần hồn còn chưa quay về, một giọng nam quen thuộc vang lên gần trong gang tấc, vừa thân thiết vừa ôn nhu, Trịnh Đan Ny đột nhiên ớn lạnh khó hiểu.
Không, chứng sợ xã hội cùng với ung thư xấu hổ của cô tái phát rồi.
Cơ thể không tự chủ được nhanh chóng rút tay lại giấu sau lưng, đối phương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Trịnh Đan Ny ý thức được hành động vừa rồi của cô không ổn, thể hiện quá rõ sự chán ghét, bất lực thả lỏng tay ra, lại phát hiện không thấy điện thoại đâu.
Diệp Đằng cúi người nhặt chiếc điện thoại cô đánh rơi lên, mỉm cười thân thiện đưa cho cô: "Đừng đứng trên đường, đi thôi."
Trịnh Đan Ny cầm góc điện thoại, khóe miệng hơi gượng lên, gật đầu: "Cám ơn."
Cô cố tình đi nhanh hơn đến máy quẹt thẻ trước phòng bảo vệ, Diệp Đằng nhàn nhã đi theo cô quẹt thẻ.
"Hôm nay mẹ An Ca trang điểm sao?" Diệp Đằng vẫn tiếp tục bắt chuyện với Trịnh Đan Ny, tự nghĩ cô là người có tính trầm lặng, nên tự nhiên bắt chuyện với cô.
"Đúng vậy." Trịnh Đan Ny khẽ mỉm cười.
Nghĩ thầm, trang điểm cũng không phải để anh xem.
Diệp Đằng thích tính cách của Trịnh Đan Ny, nhìn cô như một người vợ hiền, người mẹ tốt, anh ta biết trong lớp có một số phụ huynh thích bàn tán về người khác, nhưng anh sẽ không tin.
"Rất đẹp." Anh ta theo sát Trịnh Đan Ny, "Thật đó."
Trịnh Đan Ny cười chán chê, xoa xoa khóe miệng cứng ngắc: "Cám ơn."
Hành động này đối với Diệp Đằng mà nói có vẻ rất có ý tứ, anh ta trêu chọc: "Cô đang thẹn thùng sao?"
"Hả?" Trịnh Đan Ny lần này thật sự cười lớn, này là cười tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...