Chap 18

109 20 1
                                    

Trịnh Đan Ny làm một album ảnh trưởng thành cho An Ca, trong đó có ảnh của An Ca từ khi sinh ra đến nay, cô viết ngày tháng và ghi chú bên dưới ảnh, để biết có một ngày, vì chuyện gì đó mà cô nhóc mới có biểu cảm như vậy.

Cùng Trần Kha giải thích gần xong, hình như vẫn còn sớm để đón An Ca tan học, cô sẵn tiện lấy cuốn album ra cho Trần Kha xêm.

Bức ảnh đầu tiên được chụp khi An Ca vừa mới chào đời, cô nhóc được quấn tã, chỉ lộ ra khuôn mặt nhăn nheo, Trịnh Đan Ny đang ôm cô nhóc nằm trên giường bệnh, mỉm cười nhìn vào ống kính.

Lúc đó Trịnh Đan Ny trông rất giống bây giờ, có lẽ vì mang thai nên khuôn mặt cô tròn trịa hơn, nhưng nước da kém hơn một chút.

"Lịch Lịch lúc mới sinh ra cũng như thế chứ?" Trịnh Đan Ny chỉ vào An Ca trong ảnh nhìn giống như một bà cụ nhỏ, nghĩ đến vẫn thấy buồn cười, "Lúc đó không phải tôi bị xuất huyết sao? Sinh thường không được nên chuyển sang sinh mổ, con bé này đúng là hành hạ tôi muốn chết đi sống lại, vất vả lắm mới sinh ra được. Nhưng lúc y tá ôm con bé đến cho tôi xem, thế mà tôi bật khóc luôn, người ta còn tưởng đâu tôi khóc vì vui mừng, nhưng sự thật là sao? Tôi cố gắng lấy hơi nói, sao đứa nhỏ này xấu thế."

Trần Kha dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Trịnh Đan Ny, khóe môi nở nụ cười nhẹ.

"Còn có bức ảnh An Ca nằm viện truyền nước. Lúc đó con bé mới hai tuổi, đêm khuya tôi ôm con bé ngủ, cảm giác như đang ôm một bình nước nóng trong tay, đo nhiệt độ cơ thể đã tới 40 độ. Tôi mau chóng đưa con bé bào bệnh viện, khi đó trời đông giá lạnh, trời lạnh còn có nhiều gió, nửa đêm không bắt taxi được, tôi ôm con bé đứng ở bên đường mà khóc vì hoảng sợ." Trịnh Đan Ny nghĩ tới một chuyện rất thú vị, sau đó nói: "Ngược lại, An Ca, một đứa trẻ bị sốt như vậy, ôm lấy tôi nói: Mẹ, đứng khóc."

Trịnh Đan Ny tự cười một mình, thấy người bên cạnh không có động tĩnh, quay mặt lại thản nhiên liếc nhìn cô, lại gặp phải ánh mắt Trần Kha như một hồ nước.

"Gì thế?" Trịnh Đan Ny không hiểu, lời cô nói rất thú vị, vì sao Trần Kha không cười, còn dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn cô?

"Vất vả rồi." Trần Kha ngồi ở Trịnh Đan Ny bên cạnh, môi hơi nhếch lên.

Trịnh Đan Ny vừa xấu hổ lại vừa khách khí cười: "Gì mà vất vả?"

"Sinh con đã vất vả, một mình nuôi con còn vất vả hơn." Trần Kha ngồi thẳng dậy, lấy tay đang trên đầu gối phủ lên mu bàn tay Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny không có cảm giác khó chịu với sự thân mật đột ngột của cô ấy, cô đắm chìm trong đôi mắt ngấn nước của Trần Kha, dường như nhìn thấy trong đó một tia đau lòng.

Ngay khi cô nghi ngờ mình nhìn nhầm, khi nghe Trần Kha nói, toàn thân Trịnh Đan Ny như bị trúng một viên đạn.

Cô không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, sau nhiều năm cô đơn ở nơi đất khách quê người, cô cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để một mình sinh con, cô nỗ lực lấp đầy những khoảng trống, viết truyện, kiếm càng nhiều tiền càng tốt để mang lại cho mình và con cuộc sống tốt nhất có thể.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ