Chap 119

46 9 1
                                    

Lúc bản thân ngã xuống, Trần Chỉ Lịch cảm thấy bản thân như đang rơi tự do vào một cái động không đáy, xung quanh một màu đen tối, dùng tay bắt lấy nhưng không bắt được gì hết.

Rất lạnh, không nhìn được không nghe được, Trần Chỉ Lịch nhớ rõ ràng mới vừa rồi, An Ca còn đi về phía cô bé, chỉ một chút nữa thôi, cô bé đã có thể nắm lấy tay An Ca.

Mà nơi này giờ đã không có An Ca, cũng không có các mẹ, chỉ còn lại bóng tối vô tận, Trần Chỉ Lịch cảm giác như bản thân như không còn tồn tại nữa.

Trong phòng bệnh, Trần Kha ngồi ở mép giường, ngón trỏ đặt trong bàn tay Lịch Lịch, cào cào lòng bàn tay nhỏ của con gái.

Ngồi một hồi lâu, trong đầu đều là những chuyện trước kia, cô nhớ ba năm trước, nằm ở trong nôi em bé, Lịch Lịch nắm chặt lấy ngón trỏ của cô, miệng thì cười với cô, mơ hồ phát ra tiếng gọi cô: "Mẹ."

Đó là lần đầy tiên, cô nhận ra bản thân đã là một người mẹ.

"Lịch Lịch, dậy đi." Cô khẽ nói, lại cào bàn tay Lịch Lịch.

Trên vai bỗng nhiên nặng, Trần Kha liếc mắt nhìn, thì thấy ánh mắt lo lắng của Trịnh Đan Ny.

Thời gian đã qua rất lâu, nếu thật sự không sao, sao giờ con gái vẫn chưa tỉnh lại.

"Lịch Lịch rất ngoan, lúc chị nói dậy đi... con bé sẽ không dám nằm ìm." Trần Kha nhìn vào mắt Trịnh Đan Ny, nhất thời không có ánh sáng.

Cô là người luôn an ủi Khóc Nhè và ba mẹ, đến giờ đây thì bản thân cũng đã nhụt chí.

Nói xong, cổ họng như nghẹn đi, Trần Kha mím môi, không nói được nữa.

Trịnh Đan Ny cũng không nói lời nào, đứng dậy vòng ra phía sau Trần Kha, ôm lấy đầu cô ấy, đem nửa thân trên cô ấy kéo vào trong lòng ngực của cô.

Giống như lúc này, chỉ có thể trao cho đối phương nhiệt độ của mình mới có thể tạo thêm sức lực.

An Ca ghé vào bên mép giường ngủ thiếp đi, dì Vương dọn dẹp phòng bệnh xong thì lại đi nấu cháo, Trịnh Hoài và Bùi Nhã Thục vẫn còn ngồi băng ghế ở hành lang, không cãi nhau nữa.

Dì Vương múc mấy chén cháo, đưa cho Trịnh Hoài và Bùi Nhã Thục, quay vào trong phòng định hỏi Trần Kha và Trịnh Đan Ny có muốn ăn không, nhìn thấy cảnh này, thức thời xoay người, trốn trong góc ăn cháo.

Cẩn trọng nuốt cháo, không dám phát ra tiếng sợ làm phiền hai người.

"Mong sẽ không có thêm chuyện nữa." Trịnh Đan Ny ghé vào tai Trần Kha, nỉ non nói.

Trần Kha nhìn Lịch Lịch, vừa hiểu mà vừa không hiểu: "Là sao?'

"Từ lúc chị xuất hiện ở cửa nhà em, cuộc sống của em... như mớ hỗn độn."

Tim Trần Kha như thắt lại, cô vô thức hỏi: "Em hối hận khi quen biết chị?"

Cái ôm siết chặt, cảm nhận được mạch đập của đối phương, Trần Kha có thể cảm nhận được, thời gian chờ đợi câu trả lời của Trịnh Đan Ny, cô đã nuốt rất nhiều lần.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ