Chap 147

54 12 0
                                    

Sau khi Trần Kha được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật thì được đẩy thẳng đến phòng ICU, dấu hiệu sinh tồn đã ổn định, khó có thể nói khi nào sẽ tỉnh lại, hay thậm chí có tỉnh lại hay không.

Trong khoảng cách ngắn ngủi khi y tá đưa cô đến phòng ICU, Trịnh Đan Ny đã theo sát cô.

Trần Kha đeo mặt nạ dưỡng khí, trên người cắm đầy ống, treo trên cột truyền dịch hai túi máu, một túi kéo dài một đường cong màu máu, kết thúc ở kim tiêm bên trong cánh tay.

Bác sĩ nói đã giành lại được Trần Kha từ tay Diêm Vương, mặc dù gần như toàn bộ máu trong cơ thể đã được thay thế, nhưng nội tạng không bị tổn thương nặng, nếu có thể tỉnh lại, cô sẽ nhanh chóng hồi phục.

Trịnh Đan Ny mang theo nỗi sợ chạm vào mấy đầu ngón tay lộ ra ngoài chăn của Trần Kha, ấm như những khối băng, dù có nắm chặt đến mấy cũng không thể ấm được.

Không cam lòng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của cô, Trịnh Đan Ny tin chắc Trần Móng Heo chỉ đang ngủ, ngủ đủ giấc sẽ tỉnh lại.

Người nhà không được phép ở trong phòng ICU, Chu Cần khuyên cô về nhà trước, dù sao hai ngày vừa rồi An Ca cũng chịu khổ, ngay cả quần áo bẩn cũng chưa thay.

Trịnh Đan Ny đứng ở ngoài phòng ICU, nhìn qua kính nhìn mấy y tá vây quanh Trần Kha, đem các thiết bị điều chỉnh thiết lập, ghi chép gì đó, cuối cùng cô kiến quyết nhìn Chu Cần: "Gọi cho ba mẹ cô ấy đi."

"Vậy còn cô?" Chu Cần đương nhiên phải báo cho ba mẹ Trần Kha, nhưng trì hoãn được bao lâu thì hay bất lâu. Cô tưởng đâu hai người lớn nhà họ Trần không biết mối quan hệ của Trịnh Đan Ny và Trần Kha, một khi thông báo, thì Trịnh Đan Ny không có cách nào ở lại với Trần Kha.

"Tôi sẽ đợi họ đến rồi mới đi, hẳn là phải để họ biết tại sao Trần Kha lại thành thế này." Trịnh Đan Ny ôm An Ca, nhóc con không còn buồn ngủ, ghé vào kính, lo lắng nhìn vào trong phòng bệnh.

Nhìn Chu Cần im lặng, Trịnh Đan Ny trấn an: "Không sao đâu, mẹ Trần Kha biết quan hệ của chúng tôi."

"Chủ tịch Trần cũng biết à?" Chu Cần nhìn thấy biểu cảm của cô thì đã hiểu, dựa theo suy nghĩ cổ hủ của chủ tịch Trần, khó có thể tiếp nhận loại tình cảm này.

Trịnh Đan Ny dừng một chút, bình tĩnh nói: "Không sao, sớm muộn gì cũng phải đối mặt."

Chu Cần thực sự không hiểu ý đồ của Trịnh Đan Ny, nhưng cô tôn trọng quyết định của cô ấy, đi nơi khác điều chỉnh tâm tình trước khi gọi điện.

Trịnh An Ca đưa bàn tay nhỏ bé ra vỗ nhẹ vào kính thủy tinh, nhưng lại bị mẹ lập tức giữ tay lại, cô nhóc ấm ức quay đầu nhìn mẹ.

Trịnh Đan Ny mệt mỏi dạy dỗ con gái: "An ca, hành vi này rất không lễ phép."

"Nhưng..." An Ca chắp hai tay lại, nhìn vào trong phòng bệnh lần nữa, "Con muốn đánh thức mẹ Trần."

Trịnh Đan Ny không đành lòng trách mắng con gái, đặt con gái xuống, chỉnh trang quần áo cho cô nhóc, giọng nói yếu ớt nhưng đầy dịu dàng: "Mẹ Trần mệt lắm rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta không thể làm phiền mẹ ấy."

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ