chap 49

103 19 7
                                    

"Vậy..." Trần Kha một tay chống xuống đất, mông nằm trên mặt đất còn ngồi chưa vững, hai chân còn yếu ớt, trong nháy mắt, lại quỳ xuống trước mặt Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny chỉ lo cười, tuỳ ý đưa tay đỡ Trần Kha: "Bình thân bình thân, không cần hành lễ."

"Không phải thế." Trần Kha run rẩy đứng lên, dựa vào góc bàn, "Chân tôi tê rồi."

"Ồ." Trịnh Đan Ny rót một ly nước, bình tĩnh uống một ngụm, tựa như chưa nói gì.

Trần Kha nín thở, chậm rãi chờ đợi, thấy cô uống nửa ly nước mà không có biểu hiện gì, nhịn không được nữa, cẩn thận chọc vào vai Trịnh Đan Ny hai cái.

"Hả?" Trịnh Đan Ny áp môi vào mép ly, cười toe toét trước vẻ mặt hoang mang của Trần Kha.

"Ở bên nhau chứ." Trần Kha vô thức kéo dài thanh âm, nghe như đang làm nũng.

Trịnh Đan Ny ôm ly nước lắc đầu: "Không."

"Tại sao?" Trần Kha nắm lấy góc cổ áo Trịnh Đan Ny kéo nhẹ, "Cô thích tôi, tôi cũng thích cô, hai bên đều có tình ý, này chẳng phải bách niên hảo hợp sao."

Kỹ năng tán tỉnh của Trần Kha đã thành công chiếm được tim Trịnh Đan Ny, thế nhưng thật đáng tiếc, Trịnh Đan Ny chỉ do dự trong chốc lát, vội vàng lắc đầu: "Không được."

Thích và ở bên nhau là hai việc khác nhau, mấu chốt là bản thân Trịnh Đan Ny cũng không hiểu mình thích Trần Kha cái gì.

Trần Móng Heo đẹp thật đó, nhưng bản thân cô không phải là người hời hợt chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, Trần Móng Heo có tiền đó, nhưng bản thân cô cũng không tham tiền, hơn nữa nếu so với người bình thường, thì cô cũng có tiền mà.

Nếu nói thì coi như bản thân bị Trần Móng Heo thu hút đi... Trịnh Đan Ny cảm thấy bản thân như mắt mù tai điếc, không thể suy nghĩ rõ ràng, chứ sao lại đi thích một người vô tâm như thế chứ.

Miệng thì nói không nhưng nội tâm lại rất muốn hẹn hò yêu đương với Trần Kha, nhưng lúc này cả hai đều mơ hồ, chưa sẵn sàng ở bên nhau.

Trịnh Đan Ny khẳng định mình rất thích Trần Kha, cô chưa bao giờ tin say rượu làm loạn là do cảm xúc nhất thời, say rượu chỉ là cái cớ để làm loạn, thực chất ra làm một chuyện mà khi tỉnh táo không dám làm.

Sao bản thân cô lại biến thành người như thế? Thật là tệ.

Trần Kha lần lượt bị từ chối, âm thầm khích lệ bản thân bá đạo chiếm thế chủ động, thế là lại chọc Trịnh Đan Ny.

"Này, có chuyện gì cứ nói, sao cứ chọc tôi hoài thế." Chọc tới chọc lui, chọc khiến người ta ngứa.

"Trước mắt không ở bên nhau."

Trần Kha như đã hiểu, Trịnh Đan Ny rất hài lòng: "Ừ."

"Vậy thì khi nào mới ở bên nhau?" Trần Kha nghĩ kỹ rồi, đây là cái vấn đề sớm muộn gì cũng thành.

Trịnh Đan Ny nói rõ ràng với cô: "Chờ cô hiểu rõ hết vấn đề của tôi."

"Được." Trần Kha không có ý kiến phản đối, chỉ cần cô không bỏ cuộc, thì không tin sẽ không chạm được vào điểm mấu chốt của Trịnh Đan Ny.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ