Chap 143

52 12 1
                                    

Người đàn ông không đợi Trần Kha đáp lại, tiếp tục nói: "Tên già Phùng Cương kia vừa nói với tôi... muốn số điện thoại của Trần tổng hả, anh xứng sao? Trần tổng à, cô nói đi, tôi có xứng không hả?"

Trần Kha bình tĩnh hỏi: "Anh đã làm gì An Ca?"

Người đàn ông tặc lưỡi bất mãn, đột nhiên cao giọng chất vấn: "Trả lời vấn đề của tôi trước! Tôi có xứng không? Trần tổng là người thượng đẳng, còn tôi là rác rưởi thôi sao?"

"Anh xứng." Trần Kha cố gắng xoa dịu tâm trạng cáu kỉnh của người đàn ông, hy vọng có thể biết thêm thông tin về An Ca từ cuộc điện thoại này.

Người đàn ông cười hai tiếng, nghe có vẻ rất hài lòng, như đang cười nhạo sự yếu thế của cô.

"Vậy thì nói cho tôi biết đi, Trần tổng, mạng người có đáng giá mười triệu không?"

Trần Kha trầm mặc một lát, hỏi: "Đây chính là điều kiện để anh thả An Ca sao?"

Người đàn ông chỉ cười, cố tình khoe khoang.

Trịnh Đan Ny ở bên cạnh nghe được, lo lắng đến cuối cùng không nhịn được nói: "Tôi đồng ý điều kiện của anh, nhưng tôi muốn anh phải đảm bảo sẽ đưa An Ca về an toàn."

"Ái chà, đây chẳng phải là tình nhân bé bỏng của Trần tổng sao?" Người đàn ông dường như biết hết mối quan hệ của cô và Trần Kha.

Anh ta cười tiếp tục: "Nhà giàu mấy người có tiền biết chơi thật đấy, làng tôi có nhiều đàn ông độc thân không tìm được vợ, còn hai người phụ nữ các cô lại ở cùng nhau, chẳng phải là lãng phí tài nguyên xã hội sao? "

1

Không đủ kiên nhẫn để nghe anh ta nói, Trịnh Đan Ny hỏi: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Không để ý tới lời nói của cô, người đàn ông chậm rãi nói: "Trần tổng, cô cũng thú vị thật đó, ngoài mặt thì không kết hôn không có đối tượng, hoá ra là thích phụ nữ, có tận hai đứa con luôn?"

Trần Kha trầm giọng hỏi: "Anh theo dõi tôi?"

"Cô bảo tên Phùng Cương lấy chút tiền kia tống tôi đi, còn doạ tống tôi vào tù. Tôi nghĩ mãi, nghĩ thế nào cũng không thể bỏ qua được, ai bảo các người nói tôi là rác rưởi không đáng một đồng chứ?"

"Tôi không có nói...." Trần Kha nhớ không lầm, đang muốn biện hộ.

Người đàn ông đột nhiên hét lên: "Câm miệng! Nghe tôi nói."

Trần Kha sửng sốt, Trịnh Đan Ny nhìn thấy bàn tay cầm điện thoại của cô run rẩy khó phát hiện.

"Mấy người muốn đuổi tôi về quê hả, không có cửa đâu, anh trai đã chết của Ngô Đại Vĩ tôi đây, chỉ đáng đền bù được chút tiền nhỏ đó... Tôi sẽ không để cho cô sống dễ dàng đâu! Tôi theo dõi cô lâu rồi, tôi biết cô ngày nào cũng đến bệnh viện trông con gái, còn thường đến khu chung cư kia tìm tình nhân của cô hẹn họ, còn biệt thự nhà họ Trần tôi cũng hay ghé qua đó, hai người ở trong xe hôn nhau tôi cũng thấy, cũng nồng nhiệt lắm."

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ