Không biết lúc đó bà Trần xúc động nhất thời hay là bi thương đến mức mất lý trí, tóm lại Trịnh Đan Ny cứ thể trở thành con gái nuôi của bà.
An Ca mấy ngày nay ở lại nhà họ Trần, được mấy dì bảo mẫu chăm sóc rất chu đáo, vốn dĩ cảnh sát định hỏi một số chi tiết vụ án, dù là Trần Kha phòng vệ chính đáng thì cũng phải đi theo quy trình. Nhưng Trần Diệp Hằng đã xử lý xong, chuyện này cuối cùng coi như không sao, tựa hồ không có người quan tâm đến sự sống chết của một kẻ nhặt mót.
Ngày hôm kia, Trần Diệp Hằng đưa An Ca đến bệnh viện thăm Trần Kha, cô nhóc đã trở về trạng thái trắng trẻo như xưa, về phần tâm lý tạm thời vẫn chưa thấy có dấu hiệu bị ám ảnh.
Nghe bà Trần nói, hai người một già một trẻ ở nhà lại hài hoà đến không thể ngờ, Trần Diệp Hằng luôn thích nghiêm mặt, còn Trịnh An Ca lại thích khuấy động không khí, luôn đi theo sau ông rồi nói ríu rít. Cái miệng nhỏ nói không ngừng, Trần Diệp Hằng dạy dỗ nhiều lần mà vẫn không có hiệu quả, đành phải hỏi làm sao mới chịu ngoan ngoãn.
Sau đó, An Ca được như ý muốn, được Trần Diệp Hằng dẫn đến bệnh viện Huyết Học thăm Lịch Lịch mà cô nhóc nhớ thương ngày đêm, lúc này cô nhóc mới cảm thấy sợ, nhớ lúc bản thân bị nhốt trong chuồng sắt, không có cách nào nhìn thấy Lịch Lịch, thế mà mắt mũi tèm nhem bò lên giường Lịch Lịch, rồi hai đứa nhóc ôm nhau khóc một hồi.
Trần Kha vừa mới được chuyển đến phòng bệnh thường, phòng đơn VIP, cách bài trí trong phòng có phần giống với phòng của Lịch Lịch, Trịnh Đan Ny ngồi bên cạnh cô, dùng khăn nóng ấm vắt khô lau tay cho Trần Kha, nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay, cẩn thận xoa những ngón tay thon dài kia.
Vừa ân cần chăm sóc vừa kể lại cho Trần Kha nghe những chuyện gần đây.
Mặc dù có vài việc không chỉ nói một lần, nhưng Trịnh Đan Ny không biết Trần Kha có nghe được hay không, cho nên cứ nhắc đi nhắc lại, cho dù không có người đáp lại cũng không thấy chán.
"An Ca mấy ngày nay không chịu đi học, tối cũng không chịu về nhà, cứ đòi ngủ với Lịch Lịch." Trịnh Đan Ny nắm lấy bàn tay trắng nõn của Trần Kha, đưa lên ngay miệng, rồi hôn lên ban tay kia, cười nói: "Lúc trước, Lịch Lịch lại hỏi mẹ đâu rồi, có phải đi công tác rồi không? Có phải lại không quan tâm con nữa rồi không? Nào đâu có An Ca ở chơi thì đã quên mất người mẹ là chị rồi đó."
"Em nói với An Ca, chị rất mệt, phải ngủ rất lâu, cho nên con bé cũng nói với Lịch Lịch như thế."
"Hôm qua, không phải em đi thăm Lịch Lịch sao, bác sĩ nói...." Đột nhiên Trịnh Đan Ny lại cảm thấy may mắn, lúc này Trần Kha không nhìn thấy đôi mắt ửng hồng của cô, "Thôi em không nói nữa."
Cúi đầu, nhìn đầu ngón tay Trần Kha nằm gọn trong lòng bàn tay mình, ở bên nhau lâu vậy, đây là lần đầu người này để móng tay, vừa cay đắng vừa thấy buồn cười, cô cầm đầu ngón tay Trần Kha, cẩn thận cắt dũa.
"Nếu như giờ chị có thể tỉnh lại, em cam đoan sau này chị muốn làm gì em cũng nghe chị hết." Trịnh Đan Ny nói, bất giác nín thở, quan sát mắt Trần Kha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...