"Tôi sẽ nói cho cô biết kế hoạch ban đầu của tôi." Giọng Trần Kha cố ý hạ thấp, một chút cảm xúc không ngừng dâng lên trong lồng ngực, khiến cô vừa nói vừa khó thở.
Cô đặt một tay lên sau cửa, thân thể Trịnh Đan Ny áp vào cửa, bị mắc kẹt trước mặt cô, ánh mắt Trần Kha đảo quanh môi cô ấy, như thể một giây sau sẽ hôn lên đó.
"Nói đi." Trịnh Đan Ny nắm lấy cổ áo Trần Kha, đầu ngón tay lướt dọc theo làn da mỏng manh trên cổ.
Trần Kha tưởng đâu Trịnh Đan Ny đang từ chối mình, đang do dự bước tiếp theo, nhưng khi nhìn thấy bàn tay của cô ấy từ từ trượt vào giữa cổ áo đang mở, sau đó dùng ngón trỏ mảnh khảnh khều lấy cúc áo sơ mi ở trên.
Cô dùng lực nhẹ nhàng, Trần Kha đáp lại bằng cách hơi cúi người xuống, tiến gần đến mặt cô.
"Lúc ăn tối, tôi đã nghĩ kỹ rồi... Nếu đã tới thì đêm nay sẽ không cho cô đi." Cô đem tính toán của mình nói cho Khóc Nhè nghe, lúc nói còn có chút đắc ý.
"Không về thế thì ở đâu? Phòng khách nhà cô à?" Trịnh Đan Ny nhướng mày, cố ý hỏi.
"Ở chỗ này, ở trong phòng ngủ của tôi." Cho dù trong phòng chỉ có hai người, cửa thì cũng đã khoá, nhưng không biết sao Trần Kha lại thấy xấu hổ, ghé sát tai Trịnh Đan Ny thỏ thẻ.
"Tôi bảo dì Lý tháo hết khăn trải giường trong phòng cho khách, đợi đến lúc cô hỏi, tôi sẽ nói không có đồ dự phòng. An Ca chắc chắn sẽ đòi ngủ với Lịch Lịch, vậy chẳng phải cô sẽ ngủ với tôi sao?"
Trịnh Đan Ny quay mặt sang một bên, ánh mắt có chút ngạo mạn nhìn chằm chằm Trần Kha, đầu ngón tay vô thức xoa xoa cúc áo: "Cô xác định tôi sẽ ở lại sao?"
Trần Kha nắm lấy cái tay đang đặt trên cổ áo của mình, sau đó đặt ở ngay ngực cô: "Tôi luôn có cách để giữ cô ở lại đây."
"Giữ tôi ở lại đây... là muốn làm gì?" Trịnh Đan Ny càng nghĩ càng buồn cười, không ngờ Trần Móng Heo ngốc thế, người ta gọi cái này là tâm tư kín đáo, giăng hết bẫy này bẫy khác chờ cô nhảy vào.
Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny không nói lời nào, tầm mắt dời khỏi đôi mắt Trịnh Đan Ny đến đôi môi của cô ấy.
Bản thân đơn giản chỉ muốn giữ Khóc Nhè ở lại, có thể ở bên cạnh Khóc Nhè, dù không làm gì hết cũng không sao, nhìn là đủ rồi.
Nhưng lúc bò nằm trên tấm thảm, cô biết rõ tâm tư của mình đối với Khóc Nhè không hề trong sáng chút nào.
Trước kia bản thân không hiểu, nhưng sau khi xem mấy thứ Chu Cần gửi đến, Trần Kha phát hiện, khi cô nhìn Khóc Nhè một hồi lâu, sẽ muốn làm chuyện ở trong video với Khóc Nhè.
Chuyện đó trước kia cô không hề hứng thú, thậm chỉ còn thấy ghét, cho rằng chuyện này lãng phí thời gian.
Cuối cùng cô đã được nếm thử môi Trịnh Đan Ny, lần này không có tác dụng của cồn, nhưng vẫn yêu thích không thôi.
Như vậy cũng tốt.
Trịnh Đan Ny nghĩ, cảm nhận, vòng tay ôm lấy cổ Trần Kha, đáp lại cô ấy cũng bằng sự dịu dàng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...